"Cự Giải ?" Nhật Song Tử ngẩng đầu nhìn cô "Sao em ở đây ?"
Hiện tại đang là 10 giờ tối, Cự Giải đang nằm yên vị trên giường bỗng dưng cô cảm thấy hơi đói bụng. Xuống tủ lạnh thì nhận ra nhà không còn gì ăn, vậy nên cô đành chạy ra siêu thị gần nhà mua chút đồ
Trên đường về nhà, Cự Giải đi qua công viên, tự nhiên trông thấy bóng hình vừa quen vừa lạ. Cô tiến đến gần chiếc ghế đá đấy. Hình như đúng là người quen của cô thật, chàng trai này là bạn của anh họ Song Ngư, cũng là người hôm đầu nhận lớp đã chỉ đường cho cô.
Nhưng hôm nay, cô thấy anh trông hơi là lạ. Trong ấn tượng của cô, anh là một người hay cười, hay trêu đùa người khác. Anh luôn có dáng vẻ đào hoa, lẳng lơ, lãng tử. Thế nhưng Song Tử trước mặt cô đây, lại có dáng vẻ hoàn toàn trái ngược với mọi ngày. Trông anh thật nhiều tâm sự, cô đơn lại pha thêm chút buồn tủi. Thật khác biệt.
Linh cảm thôi thúc cô tiến đến gần anh.
"Em đi mua đồ ăn đêm" Cô dơ túi đồ ăn lên "Anh có muốn ăn cùng em không ? Em mua nhiều lắm đó."
Anh nhìn cô, rồi lại nhìn túi đồ ăn đó. Anh cười nhẹ lùi sang phải để nhường chỗ cho cô ngồi.
Thấy anh không từ chối, cô nhẹ nhàng tới gần rồi ngồi xuống cạnh anh.
Anh vẫn im lặng và không nói gì. Song Tử không muốn kể, cô cũng không hỏi gi . Chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc kẹo sữa rồi để lên tay anh.
"Mỗi lần có chuyện gì buồn, em thường hay ăn kẹo ngọt" Cô dịu dàng nhìn chiếc kẹo trên tay anh "Vì em nghĩ ăn đồ ngọt sẽ giúp em cảm thấy thoải mái hơn."
Anh nhìn cô gái bên cạnh mình, lắng nghe giọng nói ấm áp đấy. Cảm giác thật an toàn.
"Em biết là anh đang có chuyện buồn, chỉ là em đoán thế thôi" Cô nói "Em cũng biết là không thể bảo anh đừng buồn nữa, nhưng mà em có thể ngồi đây để buồn cùng anh."
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi cười thật tươi
"Vậy nên, anh không có ở một mình. Ít nhất là còn có em ở đây với anh."
Anh ngơ ngẩn nhìn nụ cười ấy. Với anh mà nói nụ cười đấy của cô thật ấm áp, thật ngọt ngào và thật an ủi. Anh bỗng dưng lấy tay che mắt bật cười.
Cô loay hoay không biết hiện tại anh đang khóc hay cười.
"Không thì khóc cũng được, không sao cả, không sao cả"
"Này cô bé" Anh dịu dàng quay qua nhìn cô "Em nghĩ anh yếu đuối thế hả."
Anh nhìn chiếc kẹo trên tay mình, nhẹ nhàng bóc chiếc kẹo ra. Anh cho vào miệng mình rồi thở dài
"Ừm, đúng là ngọt thật." Anh không tự chủ mà nở nụ cười trên môi. Tâm trạng cũng đã ổn hơn một chút.
Trời mùa thu kèm theo vài cơn gió lành lạnh. Nhận thấy cô mặc mỗi một chiếc áo phông mỏng. Anh chậm chạp cởi chiếc áo khoác của mình ra, rồi đưa cho cô
"Tiểu thư à, mặc áo vào đi, em không thấy lạnh hả" Thấy cô đang băn khoăn, anh cười nói "Anh thân nhiệt cao, không lạnh. Em mặc đi."
Cô gật đầu nhận lấy chiếc áo của anh, rồi mặc vào. Thấy anh im lặng không nói gì nữa, cô nhìn chằm chằm anh. Sau đó rời tầm mắt sang túi đồ ăn, rồi lấy cho mình một chiếc kem dâu.
Hai con người ngồi cạnh nhau. Hai trái tim cùng nhịp đập lúc nào không hay . Một người đang bị đống suy dằn vặt còn một người thì ngồi bên cạnh sẵn sàng lắng nghe anh.
Thở dài một hơi, anh ngửa đầu ra sau, quay sang nhìn cô đang ăn kem. Anh mỉm cười nhẹ nhàng lấy tay mình lau chút kem dính trên miệng của cô.
Cô giật mình, ngại ngùng lùi ra sau một chút.
"Muộn rồi, về thôi" Anh bật cười đứng dậy "Nào, anh đưa em về. Nhà em hướng nào ?"
Cô nhìn anh rồi chỉ sang phía bên phải. Anh gật đầu rồi đi trước cô. Cự Giải chạy thật nhanh theo bóng lưng anh.
Đến trước ngõ, cô dừng lại
"Nhà em ngay đây rồi, đi thêm mấy bước nữa là đến nơi ạ" Cô chỉ vào trong, rồi vẫy tay chào anh "Chào anh ạ, anh về cẩn thận nhé ạ !"
Song Tử nhìn cô gật đầu, cười nhẹ. Nụ cười đấy thật dịu dàng, cưng chiều làm sao
"Ôn Cự Giải, cảm ơn em. Cảm ơn em vì ngày hôm nay đã ở bên anh."
Nghe thấy vậy, cô nhìn chàng trai trước mặt. Cô cười thật tươi, lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp rồi gật đầu chào anh.
Anh nhìn theo bóng lưng cô đến khi cô vào nhà rồi mới quay đi. Anh nhẹ thở dài, lấy điện thoại bấm số gọi điện:
"Alo? Hàn Công Tử, có đang ở nhà không? Cho bạn sang ngủ nhờ một hôm nhé."
"Nhà không người, tự vào mà ngủ, đồ ăn trong tủ, mật khẩu ngày sinh" Nói xong, chàng trai ở đầu dây bên kia cúp máy.
__________
Hàn Thiên Yết đang ngồi trong quán cafe, ôn bài. Anh gõ gõ mặt bàn rồi lấy điện thoại bấm một dãy số
"Alo ? Người anh em sao thế ?" Giọng nói từ chiếc điện thoại vang lên
"Alo, Nhân Mã, ngủ chưa ?" Dừng một lát rồi anh nói tiếp "Nếu chưa thì qua nhà tao đi, Song Tử đang ở đấy một mình."
Đầu dây bên kia hình như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới nói
"Được, để tao qua xem như nào. Còn mày ? Mấy giờ định về ?"
"Ngay bây giờ." Trả lời xong Thiên Yết tắt máy, rồi vẫy tay gọi nhân viên thanh toán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm sao ] Công chúa, anh nhớ em rồi.
Storie d'amore"Đã ai nói cho em biết chưa ? Rằng em xinh đẹp như một nàng công chúa.." Họ gặp nhau vào một ngày thu đầy gió. Hai trái tim non nớt của cái tuổi nổi loạn không hẹn mà cùng chung nhịp đập. Có những chia ly, có những hiểu nhầm, thế nhưng ánh mắt ấy củ...