CHƯƠNG 11

370 22 0
                                    

"Nè Sư Tử, mình nên mặc bộ nào đây ? Bộ dài tay hay là" Song Ngư đi tới giường Sư Tử, trên tay cầm hai bộ váy "Hay bộ này"

Sư Tử nhìn nhìn hai bộ váy

"Mình thấy miễn là cậu mặc thì bộ nào cũng đẹp, cậu là một trong những trường hợp lụa đẹp vì người đấy"

Song Ngư với lấy chiếc gối gần đó, rồi ném vào người Sư Tử: "Mồm mép tép nhảy"

Sau đó cô chọn cho mình một bộ quần áo ngắn cùng màu với nhau. Trông cô thật trẻ trung và năng động. Song Ngư ngồi trước gương chải tóc, rồi nhắc nhở Sư Tử

"Chuẩn bị đi Sư Tử, đã 4h40 rồi"

Sư Tử đang chơi game nằm trên giường: "Đây đây, sắp xong rồi !"

Tầm 5 phút sau, từ chiếc điện thoại vang lên "Victory". Sau đó Sư Tử ném điện thoại lên giường rồi bật dậy đến bên tủ quần áo.

Cô chọn cho mình một chiếc áo phông trắng cùng một chiếc quần dài ống rộng. Rất nhanh đã chuẩn bị xong.

"Thấy không, mình xong rồi đó" Sư Tử chạy đến bên Song Ngư hớn hở choàng qua vai cô

Song Ngư nhìn Sư Tử một hồi, rồi lấy thỏi son trong túi đánh lên môi Sư Tử. Cô đứng ra xa, nhìn Sư Tử một cách toàn diện

"Ô kê, được rồi, đi thôi" Song Ngư lấy chiếc túi trên bàn rồi đi ra ngoài trước.

Sư Tử theo sau, xong bỗng nhiên cô nhận ra gì đó. Song cô quay chở lại tủ quần áo, lấy một chiếc áo khoác cầm theo.

Ngoài phòng khách đã gần như đầy đủ mọi người, các cô gái mỗi người diện một bộ quần áo khác nhau thế nhưng đều rất xinh đẹp và năng động. Các anh con trai thì đơn giản hơn nhiều, đa số đều mặc theo bộ hoặc là mặc áo phông quần dài.

"Đợi Nhân Mã một lát, cậu ấy đang nói chuyện điện thoại với gia đình" Bảo Bình lên tiếng

Thiên Yết khoanh tay, dựa tường, hất cằm về phía phòng ngủ: "Ra rồi kìa"

Thiên Bình cũng nhìn theo, lia mắt đếm số người rồi gật đầu, cầm thẻ ra ngoài trước

"Đi thôi, đi thôi"

Bọn họ đang ở trung tâm thành phố, xung quanh rất đông người qua lại. Nhà trường đổi địa điểm ăn, vậy nên họ phải đi tìm đường khác. Thế nhưng đã 1 tiếng đồng hồ rồi, họ vẫn chưa đến nơi

"Sao ? Lạc đường rồi à" Song Tử đi đến gần Thiên Bình đang sắp phát điên vì google map "Bình tĩnh thôi, không việc gì"

" Tao thề chứ cái google map này chỉ đường như không ý" Thiên Bình cáu kỉnh chỉ vào điện thoại " Một người thông minh như Nhược Thiên Bình tao, không thể không tìm được ! "

Bảo Bình tới gần lấy chiếc điện thoại trên tay Thiên Bình "Để tao xem nào, mày cứ bình tĩnh. Hít sâu thở đều đi"

"Cứ đi một lát nữa xem sao" Song Tử nói "Nếu căng quá thì đành phải gọi cô Ôn thôi"

Mọi người tiếp tục đi thêm một lúc nữa. Trời sắp sửa mùa đông, vậy nên giờ này trời đã tối mịt. Không chỉ vậy đây là vùng núi, về đêm thì không khí càng giảm. Các cô cậu đã đi bộ hai giờ đồng hồ, ai cũng cảm thấy hơi lành lạnh.

Song Ngư chiều nay có hơi bất cẩn, cô quên mất lời dặn của Thiên Bình, vậy nên cũng không mang theo áo khoác. Hiện tại bây giờ, cô cảm thấy cóng cả người rồi, thế nhưng vẫn cố gắng đi tiếp.

Thiên Yết không tham gia việc tìm đường với các anh con trai khác. Vì thế nên anh chỉ đi phía sau thôi. Anh lúc này đang đi ngang hàng với Song Ngư.

Anh để ý cô mấy lần, thấy cô lạnh nhưng không dám nói gì. Thiên Yết vừa đi vừa cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra. Bên trong anh mặc một chiếc áo phông trắng cũng khá dày vậy nên cũng chưa thấy lạnh.
Anh đi gần lại cô, lấy chiếc áo trên tay, khoác lên đôi vai đang run lên từng đợt kia.

Song Ngư giật mình, giữ chiếc áo trên vai rồi ngơ ngác ngước nhìn anh.

" Hơi nóng, giữ hộ chút." Anh nhàn nhạt trả lời, sau đó đi lên phía trước sóng vai cạnh Nhân Mã.

Song Ngư thoáng đỏ mặt, rồi nắm vạt áo khoác. Chiếc áo thoang thoảng mùi gỗ đàn hương. Thật nhẹ nhàng, thật ấm áp.

Thiên Yết choàng tay qua vai Nhân Mã. Anh giật mình quay sang nhìn Thiên Yết, rồi nhận thấy bạn mình không mặc áo khoác.

"Mày không lạnh ?"

Thiên Yết thuận tay gõ vào đầu Nhân Mã một cái "Không phải việc của mày."

Nhân Mã liếc mắt xuống hàng dưới, liền hiểu ra vấn đề. Anh cười nhẹ, không nói gì.

Sư Tử thấy không khí đã trở nên lạnh hơn. Cô nhận ra vừa nãy có lấy thêm chiếc áo khoác vì Song Ngư quên không mang. Cô quay người lại định đưa áo cho Song Ngư thì bỗng nhiên thấy cảnh tượng vừa rồi. Sư Tử quay về phía trước vừa đi vừa cười.

Do không để ý, cô trượt chân vấp phải hòn đá nhỏ trên đường. Tự nhiên có một lực nào đấy kéo cô lại khiến cô ngã về phía chủ nhân của chiếc tay kia. Vẫn là hương thơm ấy, hương thơm đã cô làm say đắm ngay khi vừa gặp mặt

"Đi đứng phải cẩn thận chứ, Sư Tử" Bảo Bình cau mày nhìn cô gái trong lồng ngực mình.

Cô bối rối đứng thẳng dậy, gật đầu rồi đi nhanh về phía trước.

"Ngốc thật.." Bảo Bình thở dài, nhìn theo bóng lưng cô.

Sư Tử ở phía trên cũng nhè nhẹ thở ra một hơi. Quen biết anh cũng đã hơn 6 năm, tình cảm dành cho anh thế nào trong cô vẫn luôn rõ. Thế nhưng cô cũng rất sợ, nếu lỡ như anh biết được tâm tư này của cô e là đến tình bạn cũng không còn, nói gì đến tình anh em thân thiết.

[ 12 Chòm sao ] Công chúa, anh nhớ em rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ