CHƯƠNG 24

323 22 3
                                    

Sao mẹ chưa về...

Sao lại để con ở đây một mình...

Con không thích đâu...

Chú thả cháu ra...

Đừng động vào cháu....

"Không được!" Xử Nữ hốt hoảng bật dậy trên chiếc giường êm ái. Trên khuôn mặt cô còn ướt đẫm những giọt mồ hôi.

Xử Nữ cảm thấy hơi đau đầu, cô lạc nhẹ đầu rồi dựa vào thành giường phía sau, thở dài một hơi. Đã lâu lắm rồi cô chưa mơ lại giấc mơ kia.

Cô nhìn trần nhà trầm ngâm một lúc rồi đưa mắt sang phía chiếc đồng hồ trên tường.

"Đã 1h sáng rồi à"

Nằm trên giường lăn lộn vài phút, cô nhận ra bản thân không quay lại giấc được, Xử Nữ một lần nữa ngồi dậy rồi nhìn đồng hồ.

1h15p

Hình như cũng khá muộn nhưng không sao, cô thích là được. Xử Nữ bước xuống giường, đi đến tủ quần áo lấy một chiếc áo khoác mỏng mặc tạm lên người sau đó ra khỏi phòng.

Trung tâm thành phố giờ nãy vẫn còn khá tấp nập, đông đúc. Cô vừa đi dạo vừa ngắm đường phố. Không khí ngoài này có vẻ trong lành thoáng mát hơn căn phòng bí bách kia.

Đi được một đoạn, cô thấy một bóng người khá quen thuộc. Xử Nữ tiến lại gần con người kia

"Anh Thiên Yết ? Đúng anh thật này!"

Chàng trai kia nghe thấy có người gọi thì bất ngờ quay lại

"Xử Nữ ?" Anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay "1h30, em lang thang ngoài đường vào giờ này hả"

"Em không ngủ được, nhà em ngay đây nên định ra đi dạo một chút" cô nhìn anh cười ngượng, quả thật giờ này mà một thân cô ra ngoài thì có hơi kì cục "Ơ thế còn anh ạ ?"

Thiên Yết nhìn cô chưa kịp trả lời, có một giọng nói khác vang lên

"Hàn ca, tao mua nước rồi nè, ơ..."

Nhân Mã vừa bước ra từ cửa hàng, tay cầm một chiếc túi trắng đi lại gần phía chàng trai kia. Thấy cô gái, anh liền khựng lại vài giây

" Xử Nữ ? Em làm gì mà muộn thế này vẫn còn ở ngoài đường ? Mà còn mặc áo mỏng như vậy"

Nhân Mã chẹp miệng nhìn cô một cách lo lắng. Anh nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi đưa cho cô

"Nhanh lên, cầm lấy mặc vào cho ấm"

"Thôi ạ, thôi ạ, anh cũng cần giữ ấm mà.."

Xử Nữ nhìn chiếc áo trên tay anh rồi ngập ngừng không nhận. Thấy vậy Nhân Mã không nói nhiều mà lấy áo, khoác luôn lên người cô.

Lúc anh tiến đến vòng tay qua người, cô bất động đứng im. Mùi hương thoang thoảng qua mũi "Thơm thật đấy" cô nghĩ

Khoác áo ngay ngắn song anh lùi ra, lông mày cau lại "Lần sau đã ra ngoài muộn thì nhớ mặc áo ấm, không thì đừng ra"

Cô cúi mặt rồi dạ một tiếng.

Thiên Yết đứng khoanh tay một bên nãy giờ quan sát đôi bạn trẻ trước mặt. Anh tiến đến giật lấy túi đồ trong tay Nhân Mã

"Đưa con gái nhà người ta về đi, tao té trước đây"
Nói xong Thiên Yết quay lưng đi để lại Nhân Mã đang ngơ ngác đứng đấy.

"Cái lề gì thốn? Thằng Yết vừa bỏ anh hả" Nhân Mã với hàng vạn dấu chấm hỏi rồi quay lại nhìn Xử Nữ cười " Đã muốn đi về chưa?"

Xử Nữ đơ người nhìn nụ cười trên gương mặt tuấn tú kia. 

Thịch... thịch... thịch...

Trái tim rung lên từng đợt. Cô bị giấc mơ vừa rồi ảnh hưởng ? Hay vì người con trai trước mắt cười quá đẹp ?

Cô không nói gì cúi mặt xuống để ổn định cảm xúc của mình.

"Hửm ? Em sao đấy ?"

Nhân Mã thấy cô không nói gì, anh tiến lại gần lắc lắc vai cô.

Xử Nữ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp nay đã vấn vương một lớp nước mỏng

Nhân Mã hốt hoảng nhìn cô "Em không sao chứ ???"

Xử Nữ lắc nhẹ đầu "Em không sao cả, ta về thôi"

Nói xong cô đi trước anh vài bước

"Xử Nữ" Một lúc sau tiếng gọi trầm ấm cất lên từ phía sau cô

Bước chân khựng lại, cô gái ấy quay người đối diện với chủ nhân giọng nói vừa rồi. Nhân Mã nhìn cô với ánh mắt đầy dịu dàng, anh dang rộng cánh tay

"Đến đây, anh ôm em"

Xử Nữ đơ người nhìn, rồi không suy nghĩ gì chạy thật nhanh về phía chàng trai ấy.

Không gì cả, chỉ là bây giờ cô muốn ôm anh.

__________

"Alo, Hàn ca bạn gọi gì tôi nhỉ" Giọng nói đầy nam tính đầu bên kia vang lên

"Hoàng Bạch Dương, mày có ra mở cửa không thì bảo ?" Thiên Yết nhìn cửa nhà mình ngao ngán nói vào chiếc điện thoại kế bên tai

"Ủa, chủ nhà ra ngoài không mang thẻ à ?" Bạch Dương lười biếng đáp "Song Tử, mày ra mở cửa đê"

" Cục cức, tao đang game, nhanh lên Thiên Bình tao sắp chết rồi !!!"

"Tại mày chơi ngu chứ bệnh tật gì"

Tiếng nói ồn ào từ trong nhà mà đứng ngoài cửa Thiên Yết vẫn còn nghe thấy. Anh chán nản thở dài

Âm thanh lục đục từ đầu dây bên kia. Điện thoại ngắt kết nối

*Cạch*

Cánh cửa nhà  bật mở, Bạch Dương thò đầu ra dơ "hi" chào người bạn của mình.

Thiên Yết không nói một lời đẩy Bạch Dương ra, bước vào nhà rồi đi thẳng vào phòng bếp rót một cốc nước uống cạn.

Anh lấy chai nước trong túi ra ném cho Bạch Dương đứng gần đấy "Nước mật ong, mày pha đi"

Bạch Dương gật đầu bắt lấy "Đã rõ"

Anh đến bên bếp lấy cốc rồi nhận ra gì đó quay sang nhìn Thiên Yết

"Ê, nhưng mà tao nhớ là đi 2 mà sao lại về 1"

Thiên Yết ngồi bên bàn ăn lướt điện thoại không buồn nhấc mắt nói "Bỏ bạn theo người thương, lát về sau"

Bạch Dương ôm bụng bật cười "Ha ha, thì ra không chỉ có mỗi Bảo Bình bỏ anh em "

[ 12 Chòm sao ] Công chúa, anh nhớ em rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ