Giữa trung tâm thành phố xô bồ, đông đúc
" Vâng, em biết rồi ạ" Thiên Bình nói chuyện điện thoại "Bọn em hiện tại đang ở khá xa điạ điểm ăn của trường, nếu có bắt xe cũng phải mất 1 đến 2 tiếng nữa mới đến nơi ạ"
"Thôi được rồi, thế mấy đứa tìm chỗ lót dạ đi, cô sẽ báo cho nhà trường sau" Tiếng cô Ôn phát ra từ chiếc điện thoại "Tìm quán ăn, rồi gửi địa chỉ cho cô nhé. Dù sao cũng được đi chơi tự do, các em nhớ cẩn thận"
Thiên Bình chăm chú lắng nghe cô nói, một lúc anh lại dạ một tiếng.
"Nhớ về sớm 10 giờ tối, cô qua kiểm tra đấy !" Cô Ôn nói, rồi cúp điện thoại
Ma Kết đứng cạnh đó, thấy Thiên Bình tắt máy. Cô hỏi anh
"Sao rồi ạ ?"
Thiên Bình lắc nhẹ điện thoại, cất giọng: "Cô Ôn bảo chúng ta tìm quán ăn, rồi đi chơi tự do. 10h tối có mặt tại phòng. Cô sẽ báo nhà trường sau."
Bạch Dương gật đầu đứng dậy từ ghế đá lấy điện thoại trong túi ra: "Ok, thế để tao với Song Tử tìm quán ngon ngon"
Trong lúc đợi, hai chàng trai kia tìm chỗ ăn. Xử Nữ đang ngồi nghỉ chân trên ghế đá. Cô đung đưa chân nhè nhẹ, ngắm nhìn không gian xung quanh.
Cảnh nơi đây cũng cực kì đẹp. Hai bên đường là hàng cây anh đào. Lâu lâu lại có vài cánh hoa rơi xuống. Cô ngồi gần một gốc cây hoa, màu tóc vàng nhàn nhạt đung đưa trong gió. Một vài cánh hoa màu hồng không biết là vô tình hay cố tình vương vấn trên mái tóc xinh đẹp đó. Tạo nên một bức tranh thật đẹp. Bóng dáng của cô gái ấy khiến cho bức tranh trở nên sống động và tinh túy nhường nào.
Nhân Mã ngắm nhìn bức họa đẹp đẽ đó, bỗng anh nhớ về lần đầu gặp cô. Cô là một cô gái đẹp, dịu dàng nữ tính cùng với mái tóc màu vàng nhẹ làm tôn lên làn da trắng và đôi mắt phượng xinh xắn cong cong cười. Quả thật, trông Xử Nữ thật yêu kiều.
Nàng công chúa ấy xứng đáng có những gì tốt nhất. Vậy nên, lần đầu gặp cô trên hành lang trường, anh không hỏi tên cô mà lập tức đi luôn. Anh thở dài nghĩ
"Gió tầng nào gặp mây tầng đấy..."
Thế nhưng càng nhìn hình dáng ấy, anh lại càng muốn tiến về phía cô
"A, lạnh" Xử Nữ ôm đôi má của mình "Sao tay anh lạnh thế!"
Cô nhìn đôi bàn tay kia. Anh bật cười, nhẹ nhàng ngồi cạnh đó. Anh lấy một chiếc kẹo socola trong túi áo khoác ra đưa cho Xử Nữ
"Anh không biết nữa, từ khi sinh ra tay anh vốn đã lạnh như vậy rồi" Anh cười nhẹ "Nếu lúc nãy làm em giật mình quá, thì cho anh xin lỗi nhé"
Xử Nữ nhìn anh rồi lắc đầu: "Em không sao, anh đưa tay đây"
Anh khó hiểu nhìn cô, rồi đưa một tay của mình ra.
Thấy anh đưa tay ra. Cô nhẹ nhàng nắm lấy, đặt một chiếc túi giữ nhiệt vào tay anh.Lúc nãy đi qua hiệu thuốc, thấy khá lạnh nên cô mua vài chiếc để trong túi sách. Cô đặt tay anh và túi giữ nhiệt ở giữa, rồi lấy tay mình ủ bên ngoài.
"Tay anh lạnh thật đấy, dùng tạm cái này cho ấm nhé ạ!"
Nói xong cô bỏ tay mình vào túi áo, rồi tiếp tục ngắm nhìn quang cảnh.
Anh nhìn cô, rồi lại nhìn túi sưởi trong tay mình. Thật ấm áp, trái tim không nghe lời mà đập thật nhanh.
Tay phải anh nhẹ nhàng đặt lên mái tóc óng ả đó, rồi xoa nhẹ
"Cảm ơn em"
Nàng công chúa xinh đẹp
Em ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ ấy, còn anh thì ngắm nhìn em.
__________
Song Ngư lén lút nhìn chàng trai đang đeo tai nghe đứng bên cạnh.
Thiên Yết cảm nhận thấy ánh mắt nào đấy đang nhìn chằm chằm mình. Anh cau mày quay sang.
"Sao? Em nhìn gì"Cô giật mình cúi xuống, rồi lắc đầu lia lịa.
Anh đi đến trước mặt Song Ngư, rồi nửa ngồi nửa quỳ nhìn cô. Hai cánh tay anh đặt lên ghế, ngón tay gõ nhè nhẹ
"Nhìn anh"
Thấy cô từ từ ngẩng đầu nhìn mình, anh búng vào chán cô một cái.
"A, Đau" Cô dơ tay xoa xoa trán phụng phịu
"Lần sau cứ trực tiếp mà nhìn, không cần phải lén lén lút lút" Anh bật cười nhìn cô.
Cô thấy anh cười, liền đơ ra một chút. Anh rất ít khi cười, đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười. Anh cười lên thật đẹp. Nụ cười ấy như ánh dương soi sáng tâm hồn cô, trong ánh mắt ấy còn lóe lên chút gì đó thật đặc biệt.
Anh đứng dậy ngồi cạnh cô, rồi không để ý gì nữa.
"Chiếc ô hôm đấy là của anh ạ?" Song Ngư nghịch nghịch tay áo khoác
Thiên Yết nghe thấy vậy, bỗng giật mình. Anh ngừng đôi bàn tay đang bấm điện thoại, rồi suy nghĩ một chút. Sắc mặt trở lại bình thường, anh không nói gì mà tiếp tục việc đang làm.
" Ừ, là của anh"
Ngày hôm ấy trời mưa to, đang trên quán thì anh nhận được tin nhắn của Thiên Bình. Cô Ôn muốn anh đến lớp để nhận sách luyện thi. Lúc đầu anh cũng định lơ tin nhắn đó đi, thế nhưng do tiện đường vậy nên anh quyết định rẽ vào trường một chuyến. Thiên Yết bước vào phòng giáo viên, chào đón anh là sự bất ngờ của cô Ôn
"Chị tưởng em sẽ không tới?" Cô Ôn giật mình nhìn chàng trai trước mặt
"Đến là tốt rồi, chị đã định gọi điện cho Thiên Băng rồi báo cho cô ấy biết việc không đến lớp của em" Ôn Kỷ Duyên chống cằm nhìn anh "Cầm lấy mấy quyển sách này, đọc kĩ lại, có gì không hiểu cứ đến hỏi trực tiếp chị"
Anh vâng một tiếng rồi cầm lấy ba quyển sách kia bước ra ngoài. Đến cửa phòng, một tiếng nói vọng ra
"Nhớ đi học"
Thiên Yết đi về phía mái hiên trường, bỗng dưng anh bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của một cô bé. Cô mặc đồng phục trường này, chắc là lớp 11 hay lớp 10 nhỉ. Anh nhìn chăm chú vào bóng lưng nhỏ bé đó. Cô đang dơ tay ra hứng những giọt mưa lạnh lẽo kia. Trông cô có vẻ gì đấy rất giống anh, đó có phải là sự cô đơn không?
Nhìn cô một lúc lâu, anh tiến tới gần, nhẹ nhàng để lại chiếc ô ấy, rồi chạy một mạch vào màn mưa kia.
Em là bất ngờ ngoài dự đoán của anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm sao ] Công chúa, anh nhớ em rồi.
Romance"Đã ai nói cho em biết chưa ? Rằng em xinh đẹp như một nàng công chúa.." Họ gặp nhau vào một ngày thu đầy gió. Hai trái tim non nớt của cái tuổi nổi loạn không hẹn mà cùng chung nhịp đập. Có những chia ly, có những hiểu nhầm, thế nhưng ánh mắt ấy củ...