1

3.9K 188 4
                                    

- Liễu Mẫn Tích!! mày ra đây ngay cho bà! mày là cái đồ ăn cháo đá bát. tao cho mày ăn ở, mưa không đến mặt nắng không đến đầu mà mày dám đạp đổ chén cơm của tao. mày có còn là con người không?

bà chủ kỹ viện vừa hét vừa nói, trong mắt ánh lên vài tia máu màu đỏ thoạt nhìn hết sức giận dữ.

- bà..con..con không có ý đó. tại..tại vị khách đó giở trò đồi bại với con..

- mày.. mày quên mày là kĩ nam à? đã bị bán vào đây thì việc mày phải làm là nằm dưới thân mấy đàn ông mà rên rỉ, mày hiểu chưa!?

một cái tát in hằn xuống má trái của nó, đỏ ửng. Mẫn Tích mất đà mà ngã xuống dưới đất, gương mặt thoạt nhìn hết sức xanh xao. 

- bà, xin bà hãy tin con..

Mẫn Tích thống khổ nắm lấy vạt áo bà chủ, về sau lại bị bà lạnh lùng hất ra không chút thương tiếc.

- cút, cút vào bên trong nhà kho cho tao, phạt mày không được ăn uống gì trong ba ngày, đứa nào dám mang đồ ăn tới cho nó tao chặt gãy chân. nhất là mày đấy, Bội Sam.

- vâng, thưa bà chủ.

Bội Sam bị nhắc tên liền giật thót, cúi đầu kéo em vào nhà kho lạnh lẽo. sau đó đáp cho nó một cái chăn mỏng, khoá cửa. Liễu Mẫn Tích nhìn người bạn kết nghĩa của mình lạnh lùng đóng cửa nhà kho, vừa đau khổ vừa không tin vào thực tại. Phận con trai mà lại bị bán vào kỹ viện, sống cuộc đời chẳng khác gì tù đày, thà chết chứ không dám ngẩng mặt nhìn ai.

- Mẫn Tích, Mẫn Tích, cậu còn đó không?

- A! Bội Sam, cậu muốn chết à? Sao lại tới vào giờ này? Mau ra ngoài đi, nếu bà chủ mà thấy, cậu chết chắc.

- tớ tới đưa cho cậu chút đồ ăn! đây, cầm lấy.

Bội Sam thông qua kẽ hở ở cửa nhà kho dúi vào tay nó một nắm cơm được cuộn trong lá chuối đàng hoàng nhưng tuyệt nhiên chẳng còn một chút hơi nóng, chắc là cơm nguội.

- nhưng mà, mỗi người được có một phần à.. cậu cho tớ rồi cậu lấy cái gì để ăn hả?

- không sao, hôm nay bà chủ bả không ăn. tớ lén mang qua cho cậu, mau ăn đi, ba ngày không ăn á sớm muộn gì cũng chết trong đó.

- tớ..cảm ơn

Mẫn Tích cho một miếng cơm vào miệng, cổ họng khô khan cảm thấy rất khó nuốt.

- Bội Sam, mầy đâu rồi? ra đây chuẩn bị đón khách.

tiếng của bà chủ kỹ việng vang vọng. Bội Sam khẽ giật mình sau đó đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại một mình Mân Tích trong nhà kho tối tăm.

- Là cậu ba ở nhà họ Lý.  mầy lo mà tiếp cho đàng hoàng, đừng để như thằng Mẫn Tích, tao nhốt không tha đâu.

- vâng, bà chủ yên tâm. con sẽ cẩn thận

Bội Sam cúi đầu, đi tới phòng tiếp ở phía Bắc. ở cái đất Sài Thành này ai mà không nghe tới danh nhà họ Lý? chú cháu nhà họ ba đời giàu nức đố đổ vách nhưng lại 'dương suy âm thị', từ đời mợ hai tuyệt nhiên không thể sinh nổi quý tử nối dõi tông đường. quá quách hơn, cậu hai với cậu ba còn chưa chịu kết hôn, dòng dõi khó mà lưu truyền.

- lại là mầy hả? bộ cái kỹ viện này khổng có nổi người mới nào hay sao, tối ngày nhai đi nhai lại, tao á là tao chán ngấy rồi.

- cậu ba, mong cậu ba thông cảm cho. kỹ viện tôi hôm nay á là có một đứa mới nó vô nhưng mà nó phạm phải cấm quy nên bị tui nhốt ở nhà kho rồi, cậu ba có muốn nó không? để tôi kêu thằng bé nó lên nó gọi.

- được rồi, kêu nó xuống đây đi, dẫu gì khách ở đây đâu có ai là tôi chưa thử qua đâu ?

bà chủ huých vào vai của Bội Sam, ý bảo nó mở cửa kho cho Mẫn Tích nó ra ngoài.

- Bội Sam..? sao cậu lại mở cửa?

- đừng hỏi nữa Mẫn Tích, xuống lầu một đi. cậu ba nhà họ Lý yêu cầu cậu ra tiếp rượu đó !

- cậu ba nhà họ Lý hả? Cậu ba Lý Mai Huỳnh á hả?

- đúng rồi, bà chủ bả đang kêu cậu kìa, nhanh đi !!

Liễu Mân Tích đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi xuống lầu một. nó mới bị bán vào đây ba ngày, thường thường chưa có kinh nghiệm sẽ không phải tiếp khách nhưng bà chủ ở đây thấy nó xinh đẹp khả ái nên bắt nó đi bồi rượu ngay ngày hôm sau, kết quả là ra cớ sự này đây.

- Bội Sam, cậu vào với mình..!

- không được đâu Mẫn Tích. có cậu vào tiếp thôi, tớ đi lên lầu hai. nhớ cẩn thận đấy.

- Nhưng mà, Bội Sam..

- đến rồi mà sao không vào? hay á, mày muốn đạp đổ tao lần nữa phả không mày?!

bà chủ kỹ viện mở cửa phòng, kéo Mẫn Tích vẫn còn hoảng sợ vào trong. nhìn người đàn ông ăn vận đàng hoàng đang nhâm nhi thuốc lá, nó biết đây là người tốt nhất không nên đụng vào.

- cậu ba, nó đây, cậu ba có ưng không?

- hửm.. ưng, rất ưng ! thật khả ái a, nhìn rất giống con gái..

Mai Huỳnh dập điếu thuốc trên tay, đưa bàn tay chai sần lên vuốt nốt ruồi lệ dưới mắt. với kiểu tiếp xúc như này, Mẫn Tích căn bản là chưa hề trải qua, người co rúm có phần sợ hãi mà trốn tránh Mai Huỳnh.

- vậy xin phép, tôi ra ngoài nhe cậu
ba.

- đi đi

Lý Mai Huỳnh vẫn dán chặt ánh mắt lên người Mẫn Tích, con trai nhưng thật nhỏ nhắn a~ , còn thơm nữa..

- đừng sợ, tao không có làm gì mầy đâu. có muốn theo tao về Lý gia không? Làm con hầu cho tao.

- nhưng mà cậu ba...con..con từng ở kỹ viện như này, về Lý gia bà với mợ hai mà biết á là bà đánh con chết, mắc công người ta lại con
học hành ba chữ lem nhem
thấy gái thì thèm như chửa thèm chua

- haha được, hay lắm. nếu mày không chịu thì tao mua mày. mày là con hầu do tao mua về thì phải theo tao về nhà, hiểu chưa?








guria × cậu mợ nhà họ lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ