10

1.3K 123 35
                                    

- chúng bây chụp ảnh không? đằng kia có tảng đá, nhìn đẹp đấy

huyễn thuân kéo theo cả lũ đến đó. nhóm nó có hách khuê, mai huỳnh, nó, với một cậu trai trẻ nữa tên lý duy.

- chú chú chụp cho tụi cháu.  này mà có ảnh ngay hôm xuất ngũ thì ngầu phải biết !

- mày cứ làm quá lên hách khuê, để tao đứng giữa.

- không, nhường cho tao đi! cao to như tao đứng giữa mới đẹp.

- mày xôm quá đấy huyễn thuân ạ!

- rồi, xếp hàng đi rồi bác chụp cho một tấm.

- vâng.

- cho tao đứng giữa đi.

- trẻ quá, toàn mười tám đôi mươi.

- đâu bác, có thằng to xác kia năm nay hai mươi hai rồi

- mai huỳnh !!

- rồi, hai ba ...

'tách' tiếng máy ảnh vang lên, mai huỳnh cười.

- mấy đứa đánh ở đâu ?

- dạ tụi con đánh ở mặt trận Quảng Trị, ngoài tụi con còn có nhiều người lắm

- trẻ quá, thế có tình yêu chưa!? 

- thưa, có thằng huyễn thuân còn mẹ già với người yêu ở nhà.. còn con thì cũng có rồi.

- có rồi!? chiến chinh như vậy không sợ sao?

- dạ thưa, không !

- được lắm, mai có ảnh

- cháu gửi tiền.

mai huỳnh lục túi.

- thôi, bác kỉ niệm

- dạ vâng, tụi cháu cảm ơn, đi tiếp thôi tụi bây !!

- cháu chào bác.

- đi đường bình an.

bốn bóng lưng bốn chặn đường, mặt trời ngả bóng biết ngày nào về. mai huỳnh hít lấy một hơi thật sâu, còn cả chặn đường nữa nhưng nghe chừng nó nhớ mẫn tích ở nhà rồi. tay cầm tấm ảnh chụp lén nó ra nhìn, lấy tay phủi bụi rồi đút lại vào túi áo.

- ai đấy, người yêu mày đây à?

huyễn thuân kiễng chân, rướn người nhìn tấm ảnh

- không, là con hầu nhà tao. tao thương ẻm, khi nào xuất ngũ tao về ngỏ

- ghê mày. à, tiện thể cho mày xem hữu tề nhà tao, nhìn ẻm đô con vậy thôi chứ cũng mít ướt lắm! ngày tao đi ẻm khóc như mưa ấy.

- ể, nhìn đẹp thế mày. mẫn tích nhà tao lúc tao đi cũng sướt mướt lắm, bắt tao hứa hẹn đủ kiểu.

- thôi đi hai ông tướng ơi, mới đi có chút đã nhớ người thương rồi. em đây cũng buồn lắm đấy.

- mày có chưa duy?

- em á? em chưa, em mới mười sáu à..

- trẻ quá mà dám ra chiến trường như này gan thật đấy.

- anh bao nhiêu? tuổi ấy

- anh mười tám, đi lính xong anh ra nước ngoài rồi

- vậy à, anh hách khuê nhìn cứ như hai mươi, chẳng giống mười tám chút nào !

guria × cậu mợ nhà họ lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ