4

1.5K 146 3
                                    

- mẫn tích, mày không chịu dậy?

mợ hai diệu linh đập đập cửa phòng, mở cửa đã thấy chăn gối được sắp xếp gọn gàng nhưng lại không thấy người đâu.

- mợ hai, mợ kêu con?

mẫn thích mặt dính nhọ nồi, đen xì cả một vùng cánh mũi nhìn cứ như con mèo trắng chơi quanh đống tro rồi bẩn lông, trông rất dễ thương. tuy nhiên, điệu dạng này của mẫn tích chính là khiến diệu linh chán ghét.

- mày làm gì mà mặt mũi tèm lem như kia?

- à dạ, con nướng chút bánh mỳ, nhỡ mợ hai có đói á thì mợ lấy ăn.

- không cần, mày làm như từ đây lên huyện không có nổi một quán ăn hay sao á? tao đói tao vô tao ăn, mày làm làm chi cho tốn bột?

- dạ .. tại con..

mẫn tích rũ mắt buồn sầu, cứ tưởng sẽ được mợ hai khen ngợi một chút, nhưng không.

- mợ hai nè, mẫn tích nó lòng muốn làm cho chị ăn mà sao chị có vẻ khó khăn quá vậy?

lý mai hùynh mặc bộ quần áo màu xám, chỉnh lại dây rút cho vừa vặn. nhìn diệu linh bắt bẻ con hầu của gã, thầm nghĩ cậu hai đúng là điên mới lấy cô ta về làm vợ như này.

- cậu ba, nó có phải gia đinh đâu mà nó tài lanh tài le? hơn nữa á tôi với nó lên huyện sắc thuốc bổ, mà nó không chịu chuẩn bị đi lại đi làm mấy chuyện vô bổ khác. Tôi á, là tôi muốn tạo phúc đức cho con mình sau này mới không đánh nó đấy thôi.

- mợ hai nè, nó là con hầu của riêng tôi, chỉ tôi mới được phép đánh nó, còn đâu mợ mà đụng vô, tôi chặt hai tay mợ.

lý mai huỳnh mặt không biến sắc đe doạ. Ở cùng hắn lâu nay, diệu linh biết hắn chính là người nói được, làm được, không có chuyện hứa suông. liền nuốt cục tức lại nạt mẫn tích chuẩn bị đồ đạc, xe sắp tới..

- mợ hai, con xong rồi.

- mày đó, làm cái gì cũng chậm chạp hết sớt.

- con xin lỗi mợ hai

mẫn tích tay cầm theo hai túi đồ lênh kểnh, mở cửa xe rồi bước vào bên trong, người lái xe cũng là con hầu trong nhà - tạ duy.

- duy, mày dừng ở chỗ bưu điện tao biểu

- dạ

xe dừng lại. diệu linh mở cửa bước ra, tạ duy cũng theo sau cầm ô che nắng, mẫn tích thì lủi thủi đi theo. 

- tụi bây đứng ở đây đợi tao nghe chưa.

- vâng thưa mợ

một lúc sau, diệu linh tay bê một thùng giấy nặng trịch, khó khăn đi ra ngoài. Tạ duy thấy thế liền tới bê giúp, còn mẫn tích thì theo sau che ô. Địa điểm cuối cùng là ở một nhà thuốc lớn nhìn rất hoang sơ còn có chút cổ kính, chắc hẳn đã kinh doanh ở đây rất lâu, cả mấy chục năm tuổi nghề chứ chẳng đùa.

- mợ hai hôm nay tới cắt thuốc sao

một bà lão tóc bạc phơ lom khom đi ra, tay chống gậy, miệng nhai trầu đỏ cả một vùng miệng.

- bà bảy, vẫn là loại thuốc lúc trước mà sao tôi uống điều độ vẫn không mang hỉ được là sao?

- mợ hai, thuốc của tôi bán bao nhiêu năm qua, không có chuyện không có tác dụng hay là do.. cậu hai vô sanh?

guria × cậu mợ nhà họ lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ