- cậu ba ơi.. cậu buồn lắm không ?
mẫn tích cúi mặt, chân đá vào mấy viên sỏi dưới sân, từ góc nhìn của mai huỳnh có thể nhìn thấy được đôi mắt nó đã ngân ngấn nước, chóp mũi đỏ lên như bị ai đó nghéo một cái thật mạnh.
- nói bậy nữa tao đánh mày què giò, buồn cái nỗi gì
- tại con thấy.. bà quá đáng lắm
- ngu, tao không quan tâm, có bắt tao lấy đến chục đứa tao cũng chối, có mày thôi
- ý cậu ba là..
- ừ, ý tao là tao chỉ lấy mày làm vợ thôi, không là mày tao giường không chiếu đơn đến cuối..
mẫn tích hoảng hốt kiễng lên bụp miệng mai huỳnh, ngăn không cho hắn nói tiếp :
- cậu ba đừng nó vố, nhỡ nó thành sự thật thì sao
- chẳng sao cả, mày không tin tưởng vào tao sao
- không phải, chỉ là con thấy bà hay hối cậu ba quá trời à, con sợ cậu ba buồn. không ấy, cậu cứ lấy vợ đi cậu..
- mày nói không biết ngượng gì cả tích ạ
mai huỳnh ôm lấy mẫn tích vào lòng, tay xoa xoa đầu mềm của nó, hít lấy mùi hương hoa nhài phảng phất nơi cánh mũi.
- con không có nói ngượng gì hết sớt á, con nói thiệc, cậu lấy thêm vợ, bà vừa không khủa trách cậu mà lý gia cũng có lợi nữa ! con là đàn ông cứng như đá như này, bà không chịu đâu cậu
mai huỳnh càng lúc càng siết mạnh hơn, dúi mẫn tích vào sâu trong lòng ngực mình, để nó nghe thấy tiếng trái tim hắn đập loạn xạ vì nó.
- cậu ba..
- nói đi mẫn tích, mày tin vào con tim hay tin vào lý trí ?
- con tin vào cậu ba
câu trả lời được mẫn tích dứt khoát nói ra, mai huỳnh hài lòng đật lên môi nó một nụ hôn, nhẹ như chuồn chuồn lướt sóng.
bà lý đứng trên lầu hai nhìn hết thảy sự việc, trong lòng đã nóng như cào, phẩy quạt cũng chẳng làm dịu được sự tức giận bùng phát trong lòng.
hôm sau, sau khi dạo quanh đồn điền cao su, mai hùynh về nhà. vừa về đã thấy tiếng một người con gái cười nói khúc khích trong nhà mình. giọng nói nghe nhẹ như gió, đằm thắm như hoa.
- ôi, huỳnh về rồi đấy hả ?! vào đây má biểu.
mai huỳnh miễn cưỡng đi vào trong nhà. đúng như hắn đoán, người con gái kia rất đẹp. dáng người nhỏ nhắn, môi mỏng duyên dáng, cũng được nốt ruồi lệ ở đuôi mắt giống mẫn tích, lại biết cách ăn mặc, ăn nói dịu dàng dễ nghe. hắn tấm tắc, đây chính là 'thúy kiều' của làng hắn.
- giới thiệu với con, đây là con gái bên nhà bà hoách. tên hoách nhi
- anh là mai huỳnh ạ? rất vui được gặp anh, em là hoách nhi
cô ta cười, vén tóc ra sau tai. đúng như bà lý nói, con gái cả nhà bà hoách đúng là đẹp nhất làng. nhưng quan trọng hơn, tiểu thư đài cát như cô ta mà đồng ý lấy một kẻ cô cọc chẳng có chút mùi vị nào như lý mai huỳnh kể ra cũng tài.
- vâng, chào cô, tôi là lý mai huỳnh.
hắn giới thiệu xong liền quay gót bỏ đi xuống bếp, bà lý thở dài, nắm lấy tay của hoách nhi nhẹ giọng ôn nhu :
- con đừng buồn nhi ạ, tánh thằng huỳnh từ khi sinh ra đã vậy rồi, mẹ cũng khuyên răng nó hết lời mà nó khổng có nghe má, mai sau có con bầu bạn bầu bè khéo nó lại nghe dăm dắp. à hay hôm nay con ở đây dùng cơm với nhà má nghen con !?
- vâng ạ, làm phiền bác rồi
- ấy, sao lại xưng bác, gọi mẹ cho quen dần đi con.
- dạ?! c-con có hơi không quen một chút
- không sao đâu con, mà kể ra mai huỳnh lấy được con cũng là cái phước, đúng là trời cao có mắt, má luôn muốn huỳnh nó lấy được cô vợ dịu dàng đằm thắm như con vậy. có người chung giường sớm tối đèn khuya cũng khiến má yên lòng
- mẹ cứ nói quá, là con vinh hạnh khi được làm dâu con nhà họ lý mới đúng.
- thôi thì dài ngắn có số, tươi héo bởi trời, nào má nước hết chuông rền thì có con ở bên mai huỳnh động viên nó, má tin con mà nhi !
- vâng, thế khi nào đám hỷ diễn ra ạ ?
- má tính là tháng sau, chọn ngày lành tháng tốt làm hỷ ắt có lộc
- vâng, má nói chí phải ạ ! thế thì con xin nghe
- được, má sẽ nói với thằng huỳnh về việc này, con chỉ cần sanh cho má quý tử, mọi việc trong nhà cứ để gia đinh với con ở làm, tay con tuyệt nhiên không đụng một giọt nước !
BẠN ĐANG ĐỌC
guria × cậu mợ nhà họ lý
Fanficlee minhyung - Lý Mai Hùynh ryu minseok - Liễu Mẫn Tích lee sanghyeok - Lý Tương Hách han wangho - Hàn Vương Hạo choi wooje - Thôi Hữu Tề moon hyeonjoon - Văn Huyễn Thuân có liên quan đến lịch sử có liên quan đến lịch sử có liên quan đến lịch sử