34

815 81 8
                                    

- anh hách..

hoách nhi bưng theo một bát yến, là món mà cô ta kì công chuẩn bị cho hắn ta. nhưng trái với kì vọng, lý tương hách đáp cho ả một ánh nhìn khinh khỉnh rồi lại tiếp tục đọc báo.

- lý tương hách!!

hoách nhi nói lớn.

- anh nói đi, nói xem hàn vương hạo thì có gì hơn em chứ? chỉ là một con hầu mà anh chối bỏ thôi mà?

tương hắc đập tay xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta.

- cô so sánh mình với em ấy không thấy thổ thẹn sao? hơn nữa, cô cùng là em dâu của tôi đấy, giữ tự trọng một chút.

- anh..thổ thẹn? tôi việc gì phải thổ thẹn với cậu ta? người được nước lấn tới đó giờ luôn là anh em các người, lý mai huỳnh cũng vì một con hầu mà ruồng bỏ cả gia tộc. anh coi, làm vậy thì có gì hay sao?

- chị dâu, chị nên giữ mồm miệng một chút.

lý mai huỳnh đẩy cửa bước vào, trên tay cầm thêm một sấp tài liệu đưa cho tương hách. tuyệt nhiên hắn cũng không thèm nhìn hoách nhi lấy một cái.

- xí, anh em các người tối ngày coi trọng công việc hơn người thân mà. tôi đâu có dám nói gì?!

- chị biết vậy là tốt đấy.

mai huỳnh cười khuẩy, đáp cho ả một ánh nhìn khinh khỉnh rồi nói:

- bây giờ cô ra ngoài được rồi. anh em chúng tôi không có thời gian dành cho cô nữa đâu.

- hứ!

hoách nhi hậm hực dậm chân rồi đi ra ngoài, lúc đi còn không ngừng lẩm bẩm nói hai người họ tối ngày chỉ biết cắm mặt vào làm việc mà bỏ bê người nhà.

- anh gọi em có gì không?

- nãy má mới gọi.

mai huỳnh nhướn mày.

- má gọi làm gì?

- còn hỏi nữa hả. mà mày cũng lạ ghê ha? không lo dựng vợ gả chồng đi mà tối ngày để má gọi cho tao vậy?

lý tương hách xoa xoa chán, nghe chừng chán cái cảnh tối ngày bị bà lý gọi điện thúc giục thành em trời đánh của mình lấy vợ lắm rồi.

- không phải mẫn tích thì đừng hòng em lấy ai. Em thà ở goá còn hơn.

- thôi huỳnh à.. mày nghe anh đi. anh đã không muốn sinh con với hoách nhi rồi thì mày thương anh, mày lấy đại một cô nào đi rồi sinh con cho má bồng bế?

- hôn nhân chính trị thì được gì? Người ta lợi dụng em phát triển gia tộc thì em không cần đâu.

lý tương hách đặt tay lên vai mai huỳnh, nói:

- thôi mày nghe anh, mai đi xem mắt đi. chứ mày với anh cứ như này chắc sớm muộn má cũng buồn tủi rồi mất đấy.

- ...

mai huỳnh im lặng không nói gì nữa.

- thôi, mày không muốn sinh con thì thôi. nhưng mày lấy một cô vợ che mắt đi, cho người đời người ta đỡ dè bỉu. nghe anh, mai đi xem mắt đi? Ha?

- ...đối tượng là ai ạ?

mai huỳnh gạt tay tương hách ra khỏi vai, quay đầu sang phía khác hỏi.  

- là con gái nhà họ Giang, tên Duyên.. vậy anh đặt lịch cho mày nhé? yên tâm là cô ta biết điều lắm, không dám làm gì quá phận đâu.

- đó giờ có ai dám quá phận với em đâu?

mai huỳnh nói rồi bỏ ra ngoài. lý tương hách lắc đầu ngán ngẩm. đúng là anh em nhà họ lý bọn họ tánh khí y chang nhau, đã muốn thứ gì là phải có cho bằng được. mà thôi, thằng hách nó không thèm bận tâm sự đời gì nữa bởi sắp thôi, hắn sắp "bắt" được vương hạo vào đây cùng hắn rồi.

lý mai huỳnh đi dạo quanh đồn điền cao su của mình. thi thoảng nhìn công nhân cần mẫn lấy cao su mà tự cười đắc thắng. vào đây được hai tháng rồi, chỉ trong hai tháng mà hắn mở được cái đồn cao su này cũng là tài năng hơn người.

- thằng kia, mầy tính cạo cho đứt cây luôn hả? biết lấy cao su không?

- c..cậu chủ.. xin cậu tha cho nó.. nó mới vô, nó chưa có sõi việc thưa cậu..

- sao tao lại phải đợi nó sõi việc hả? công việc của mày là đào tạo cho tụi mới vào mà?!

mai huỳnh nhướn mày nhìn người đàn ông đang quỳ rạp dưới đất xin tha. giọng nói không khỏi tức giận.

- c..con xin lỗi cậu chủ.. cậu đánh con đi!

- cút cho khuất mắt tao.

mai huỳnh đá cho người kia ngã sõng soài dưới đất.

- huỳnh, em bớt nóng đi.

tương hách phe phẩy cái quạt trên tay, dựa vào cây cao su gần đó nhìn mai huỳnh răn đe đầy tớ trong nhà.

- anh đừng có dễ tính quá, không chúng nó trèo lên đầu lên cổ anh ngồi đó.

- rồi rồi, anh biết rồi mà.

- mà anh này, em nghe nói anh cho vương hạo vào đây à?

lý tương hách cười phì một cái, huých vào thằng huỳnh một cái rồi nói:

- không hẳn là "cho" vào đây, mà là "bắt" vào. chắc đến mai là nó vô tới đây rồi.

- ồ. anh cho vương hạo vào đây không sợ hoách nhi ả ta cáu à?

- việc gì phải sợ? cô ta cũng biết tao yêu vương hạo thật lòng mà. à mà không khéo bây giờ bụng thành hạo nó căng phồng ra rồi.

- là sao?

mai huỳnh nhướn mày khó hiểu nhìn vẻ mặt đắc thắng của hắn.

- là mang bầu đấy. bộ mày không biết hàn vương hạo là song tính nhân hả?

hắn ta lắc đầu, nói:

- không, em không hay biết về chuyện đó.

- hahahaa, nhưng tao công nhận ẻm khác hoàn toàn với mấy con nhỏ tao từng chơi ở kĩ viện.

- ồ.. vậy tốt quá còn gì. em hóng con của hai người.

guria × cậu mợ nhà họ lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ