extra 1

941 69 2
                                    

ngày liễu mẫn tích bị trương hoách nhi vứt xuống sông.

________________________

- anh tỉnh rồi ạ?! má ơi, anh tích ảnh tỉnh rồi má!

liễu mẫn tích bị tiếng hét lớn của cậu thiếu niên kia làm cho đau đầu, nhìn lại quần áo của mình đã được thay mới, trên mặt lẫn trên người là chi chít các vết kim châm cứu.

- đây là đâu? thiên đàng sao?

mẫn tích nheo mắt cố nhìn rõ người trước mặt, thú thật nhìn em ta cũng có chút quen mắt.

- anh tích không nhớ em sao?

- cậu biết tôi?

nó ú ớ khi cậu thiếu niên kia bê theo bát thuốc còn nóng hổi ra ngoài.

- em, em tề nè anh! em là thôi hữu tề, anh nhớ ra em chưa?!

- A, hữu tề! phải phải, anh nhớ, anh nhớ rồi.

mẫn tích nhìn đến xúc động. đón lấy bát thuốc còn nóng trên tay em.

- anh làm sao lại ra nông nỗi này..

nói mới nhớ, mẫn tích đã bị hoách nhi ném xuống sông cơ mà? cứ như một giấc mộng vậy, tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở đây ngủ ngon ơ.

- anh.. anh không nhớ rõ gì nữa. anh chỉ nhớ anh bị người ta đánh rồi ném xuống sông.

- TRỜI?! ai lại làm ra cái chuyện thất..

- tích dậy rồi hả con?

lời nói của thôi hữu tề bị cắt ngang bởi giọng khàn khàn pha chút run run của người phụ nữ nọ.

- dạ, còn vừa mới tỉnh thưa bà.

- má! sao má không ở trỏng đi? má ra đây làm chi cho mất công, anh tích má cứ để con lo.

- rồi rồi, má ra xem hữu tề con chăm bẵm anh như nào thôi.

- đến anh thuân con còn chăm được nữa là, má cứ vô trỏng nghỉ ngơi đi.

liễu mẫn tích bất ngờ nói :

- nói vậy, bác đây là mẹ của huyền thuân sao ạ?

- anh thật là, mới có mấy tháng thôi mà anh đã quên hết rồi sao!

- kh..không có. chỉ là anh bất ngờ quá thôi. không ngờ số anh mạng lớn, lại gặp được hai mẹ con em. bác à, cháu thực sự cảm ơn bác nhiều lắm. hữu tề, cảm ơn em nữa.

- không có gì đâu tích, trước đây con cùng cậu huỳnh giúp đỡ thằng thuân nhà bác, bác rất lấy cảm mến.

- không có gì đâu bác ạ. số cháu phúc lớn mới được bác với em tề đây giúp đỡ. cháu...

bà xoa xoa đầu của mẫn tích rồi cười. bấy lâu nay mẹ thằng thuân vẫn tiếc vì bà không thể nhìn thấy được mặt của đứa con trai mình trước lúc nó chết. từ nhỏ tới lớn, bà chỉ vuốt sống mũi cậu con trai mình xem nó cao lớn bao nhiêu, rồi lại xoa đầu mềm của nó mà tấm tắc khen ngợi.

- nhưng mẫn tích à, bác thực sự cũng không hiểu vì sao con lại ngã xuống sông lúc mưa nguồn như vậy nữa?

- con.. lý do của con khó nói, con xin phép bác con không thể nói được.

- ồ, vậy còn uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé! bác vô trỏng trước á.

- dạ, bác ngủ ngon.

- ừm. cảm ơn con.

thôi hữu tề dìu mẹ vào phòng trong, rồi lại ra ngồi cạnh liễu mẫn tích tra hỏi:

- anh nói thật đi, sao anh lại bị người ta ném xuống sông vậy?

- chuyện của anh khó nói lắm, em cũng không nên biết làm gì. chuyện cỏn con ấy mà.

thôi hữu tề hơi mất bình tĩnh mà có chút lớn giọng quát lên :

- chuyện này mà anh gọi là chuyện cỏn còn á?! anh bị người ta hại đó anh tích!? nếu tối hôm đó em mà không đi tìm thuốc bên bờ sông cho mẹ thì giờ này chắc anh đã...

- cảm ơn hữu tề.

- haiz, anh đừng cảm ơn nữa. anh nghỉ đi.

thôi hữu tề thở dài, gẩy củi cho lửa cháy to hơn.

- ừm, hữu tề ngủ ngon nhé!

- vâng.

guria × cậu mợ nhà họ lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ