30

997 87 7
                                    

flashback---------------

ngày mà liễu mẫn tích quyết định nhảy cầu tự vẫn.

- mợ.. mợ nhi.. con xin mợ, mợ tha cho con! mợ mà đánh nữa thì con chết mất..!

hoách nhi nghe xong trong lòng có chút hả hê, nhẫn tâm túm tóc của em nhỏ lên rồi đay nghiến nói :

- sao mà tha cho mày được? con hồ ly tinh này, mày quyến rũ chồng bà! mày nói đi, mày dụ được bao nhiêu đàn ông lên giường với mày rồi?! đồ chó này!!!

hoách nhi giáng xuống má phải của nó một cú trời giáng khiến cho mặt của em nhỏ lệch hẳn sang một bên, nước mắt nước mũi giàn giụa. gương mặt xinh đẹp bê bết mồ hôi, máu, hoà cùng với nước mắt chảy xuống dưới cần cổ trắng ngần nhưng đầy vết thắt, hệt như mẫn tích thực sự đã cầm dây thừng tự thắt cổ mình vậy.

- con.. hức.. con không có gạ gẫm ai hết mợ ơi! xin mợ hãy tin con, con thề là con không có ý quyến rũ cậu ba.. hức..

mẫn tích lắc đầu ngoe nguẩy, hai chân bị dây thừng trói chặt đến mức không thể cử động được, hai tay bị buộc ra sau, tuyệt nhiên triệt để đường sống của mẫn tích.

- mày! mày! mày trả treo với bà ha mày?

mỗi một chữ "mày" lại là một cái tát nữa của hoách nhi dành cho mẫn tích khiến em nhỏ choáng váng, cả người ngã nhoài ra đất nức nở. mẫn tích thực sự mong mai huỳnh sẽ xuất hiện cứu em nhỏ vào lúc này, thà rằng hoách nhi cứ giết oách nó đi cho rồi, còn hơn là hành hạ đến sống không bằng chết như này.

- tiện nhân như con nào đâu dám trả treo với mợ.. con với cậu ba thực sự chẳng có gì với nhau hết mợ ơi..!

liễu mẫn tích khó khăn nói, mặc cho miệng nó khô khốc, mỗi lần nói là da môi rách toạc cả ra, chảy máu tanh nồng nhưng nhất thiết mẫn tích vẫn phải nói, nói để cho hoách nhi hiểu, nói để gột rửa bao biện cho tấm thân trong trắng của mẫn tích ngày nào.

- thế.. cái này là cái gì?

hoách nhi lấy từ trên tay con hầu một cây trâm, xoay nó trên tay rồi hỏi mẫn tích.

- cái.. cái đó..

mẫn tích lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt của hoách nhi. cô ta từ từ bước đến, rê cây trâm một đường dài dưới đất tạo ra một loạt âm thanh chói tai.

- cái này là cậu ba tặng cho mày đúng không?

- kh..không con.. AAAA

hoách nhi siết chặt tóc của mẫn tích rồi giật ngược về phía sau, ép nó nhìn thẳng vào ánh mắt sắc như dao của mình.

- một là mày khai ra cậu ba đang ở đâu, hai là tao sẽ ném mày xuống sông!

- con.. mợ.. con thực sự không biết cậu ba ở đâu..

- mày tằng tịu với chồng bà mà mày bảo không biết? mày nghĩ bà là con nít chắc?

cây trâm lạnh lẽo trên tay hoách nhi rê một đường dài từ cần cổ cho đến mặt của mẫn tích rồi dừng lại ở nốt ruồi lệ khả ái của bé nhỏ.

- đúng là tuyệt sắc giai nhân, bảo sao cậu ba lại không mê mẩn mày

- huhu.. hức.. con không có.. con với cậu ba vốn chẳng có gì với nhau, phận như con này nào dám trèo cao thưa mợ..!

- thế chẳng lẽ tự nhiên cậu ba lại đưa cây trâm này cho mày?!! đùa bà mày à con hồ ly tinh???

hoách nhi dùng lực ấn cây trâm lên mặt mẫn tích, ngay vết nốt ruồi lệ xinh đẹp của em, khiến cho cơ thể của mẫn tích không tự chủ được mà run rẩy vì đau.

- trả lời bà đi? hay muốn bà dùng cây trâm mà cậu ba tặng khoét mặt mày ra??

- con.. con xin thề..

mẫn tích bỗng nhiên nhìn thẳng vào hoách nhi, ánh mắt kiên định nói.

- con thề dù có bị mợ tra tấn đến chết, con vẫn sẽ yêu cậu ba! con không thể chờ cậu ba đến năm hai mươi lăm tuổi, nhưng con sẽ chờ cậu đến hết đời!..

tức nước vỡ bờ, mẫn tích cả gan dám nói mấy lời nói chọc cho con giận của hoách nhi lên đến đỉnh điểm.

ả ta nghiến răng ken két, dùng lực ở tay càng mạnh hơn khiến cho da mặt mỏng manh của em nhỏ rách toạc ra, máu tươi chảy từ gò má đến cần cổ.

- á à, mày cả gan mom mem chồng bà! đã vậy bà dìm cho mày chết mới thôi!

hoách nhi ấn cây trâm vào mặt mẫn tích, ngay tại nốt ruồi lệ của em nhỏ.

- trước khi chết, con muốn nói với mợ điều này..

mẫn tích đuối sức đến mức không thể cảm nhận được cơn đau ở má mình nữa, đầu óc nó dần dần mụ mị cả đi. trước khi mất dần ý thức và biết chắc mình sẽ bị ả đàn bà kia giết, mẫn tích vẫn có vài lời muốn nói.

- trăn trối sao? được, bà cho mày nói !

- con biết con sẽ không gặp lại cậu ba nữa..nhưng dù có kiếp sau, con nguyện vẫn có trong mình nốt ruồi lệ này, nó sẽ là dấu hiệu để cậu ba gặp lại con. con cũng muốn nói với mợ rằng ác giả thì ác báo, có chết con vẫn hiện về trả đủ thù, đủ nghĩa cho mợ!

hoách nhi nghe xong liền muốn dùng trâm cài đâm chết mẫn tích, nhưng nghĩ lại vẫn nên ném nó xuống sông rồi để nước cuốn ra biển, vậy thì mọi tội ác của cô ta sẽ bị xoá sạch, quỷ không biết thần không hay. hơn thế, hoách nhi thích để mẫn tích cảm nhận phổi của mình bị nước chèn ép đến chết hơn.

- con thừa nhận, học vấn của con không hơn ai, xuất thân cũng là trai nhà xanh nhà lầu.. nhưng con biết thế nào là 'cải độc cải chẳng ra bông, gái độc trong nhà đố mà có con'.. con mong mợ hiểu được những gì con nói hôm nay.. khụ..

mẫn tích ho khan một cái, rồi một ngụm máu tươi từ miệng nó chảy ra. nó thực sự không còn sức để làm gì nữa, nhưng đến lúc này, hình như chỉ có lời mình nói là chưa đủ với hoách nhi, mẫn tích vẫn gắng gượng nói thêm :

- con mong.. mợ sống đời đời kiếp kiếp không có được tình cảm của cậu ba, có cũng chỉ là sự thương hại nhất thời cậu dành cho mợ.. chúc mợ.. cả đời không thể quên được những gì mợ đã làm, càng không được quên những gì con nói hôm nay.. khụ..

hoách nhi mỉm cười đầy khó hiểu, nhẹ giọng nói:

- tri kỉ của cậu ba, tín ngưỡng của cậu ba.. đúng là thông minh xéo sắc, đến trù ẻo người khác cũng thật khoa trương.. đã vậy thì nên để kỉ vật của cậu ba giết chết báu vật của đời mình nhỉ?!

guria × cậu mợ nhà họ lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ