3

1.6K 153 1
                                    

lý mai huỳnh dẫn mẫn tích vào một căn phòng nhỏ. nhìn khá bụi bặm, nó đoán đây là nhà kho chứ chẳng giống
một căn phòng gì cả.

- từ giờ, mày sẽ ở phòng này hễ mợ hai có vô, thì đừng mở cửa làm gì.

- nhưng mà cậu ba, con theo cậu ba về là để làm hầu, làm gia đinh, mọi người trải chiếu ngủ dưới đất, còn con thì ngủ trên giường, con thấy... kì lăm á cậu ba.

- mày cãi lời tao ?

mai huỳnh liếc nhìn mẫn tích, khiến cơ thể nó run lên bần bật.

- con không.. con không có ý đó.

- không có gì thì bắt đầu dọn dẹp đi mà ở.

- vâng , cảm ơn cậu ba nhiều..

mẫn tích đỏ mặt ngập ngừng, người đàn ông này từ khi gặp nó đã ôn nhu lạ thường, hoàn toàn trái ngược với những lời đồn thổi rằng cậu ba nhà lý bất tài ăn bám hoặc bị bệnh phong chẳng hạn.

- nhỏ kia, mày về đây làm hầu hay làm bà chủ mà được ở trong phòng này hả?

- a, dạ? cậu ba cậu biểu con ở đây, con.. con chỉ làm theo thôi mợ hai.. con xin lỗi

mẫn tích chính là sợ con người này, ánh mắt đánh khối đen đen huyền bí chỉ cần liếc nhìn thôi cũng đủ khiến nó sợ tới run người, đôi môi xinh đẹp đánh son đỏ kia vậy mà tuôn ra toàn những lời thâm độc. mẫn tích đã từng nghe người ở kỹ viện đồn mợ hai nhà họ lý xinh đẹp khả ái, tấm lòng lương thiện, tính khí không khỏi ôn hoà. nhưng mà giờ đây khi tiếp xúc ngoài đời, ngay trong ngày hôm nay, chính là dội cho nó một gáo nước lạnh vào mặt. vỡ mộng.

- đừng làm khó người ở như vậy diệu linh, cô làm quá lắm rồi đó.

giọng nói trầm đến đáng sợ của người đàn ông trung tuổi khi khiến diệu linh căn bản là không dám cãi lại. Đó chính là cậu hai tương hách- người nắm chuỗi cả nhà họ lý, đồng thời là anh trai của cậu ba mai huỳnh. hai người họ tuy là anh em ruột thịt tuy nhiên tánh khí trời sinh lại trái ngược hoàn toàn, không chút chung cụng.

- tương hách, anh đi đâu giờ mới về?

- tôi đi đâu, cô quản được à?

- không.. em không có ý đó.

- ừ, không có thì bớt soi mói về cuộc sống của tôi đi.

- vâng..

tương hách cởi bỏ áo khoác, đi đến ghế sofa ngồi hút xì gà. cuộc hôn nhân của cậu hai lý gia với mợ hai bên nhà han chẳng qua chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, lý tương hách chỉ là muốn làm hài lòng bà lý. hơn nữa, nhà lý với nhà han có mối quan hệ rất tốt, có liên hôn ắt hẳn sẽ có lời cho nhau, không bên nào lỗ.

- mày mau mang nước lên cho cậu hai rửa chân, mang lên !

- a, vâng ạ.

mẫn tích nghe thấy cuộc đối đáp có phần căng thẳng, thầm nghĩ cuộc sống của nó ở lý gia chắc hẳn chẳng được yên ổn gì. ở đây tốt nhất nên lựa lời mà sống.

- là con hầu mới sao?

tương hách cho chân vào trong chậu nước ấm thoang thoảng mùi hoa nhài trắng.

- v..vâng, tiểu nhân mới được cậu ba mua về làm con hầu, mới hôm qua thôi ạ.

- mai huỳnh mua cậu sao? đúng là chuyện lạ có thật.

- v..vâng.

mẫn tích rửa chân cho hắn, sau đó xoa bóp nhẹ nhàng khiến tương hách ngửa cổ hưởng thụ.

- à phải rồi.. diệu linh, mau lên đây

- vâng, anh bảo gì?

- ngày mai cô đi lấy thuốc trên huyện đúng không? mang theo nhỏ này đi, có vướng víu gì thì biểu nó làm cho.

mẫn tích giật mình, cúi gằm xuống không dám nhìn vào ánh mắt sắc xảo của cậu mợ.

- thằng kia, mày ngẩng cái mặt lên coi, bộ mặt xinh mặt đẹp không muốn cho người khác nhìn hả?

- v..vâng.

mẫn tích rụt rè ngẩng mặt, cắn chặt môi. áp khí hai người này dùng để đối đãi nhau thật sự bóp nghẹt nó, ép đến nghẹt thở.

- mày tên là gì?

- dạ, con tên mẫn tích, họ liễu ạ

- được rồi, mai mày theo tao lên huyện, có gì vướng bận thì tao biểu mày

- mợ hai, con từ khi còn nhỏ, tay chân luống cuống không giỏi làm lụng, nếu có sai sót mợ hai bỏ quá cho con.

tương hách cần tờ báo bên cạnh trầm ngâm đọc, không muốn quan tâm tới chuyện giữa mẫn tích và diệu linh

- mày nói nhiều quá rồi đấy, rửa chân xong rồi thì mang nước xuống dưới đi.

- v..vâng, con xin phép

rút cái khăn màu trắng bằng bông ra lau khô chân cho cậu hai, mẫn tích lui xuống. diệu linh nhìn là muốn đá cho nó mấy phát, không hiểu sao cậu ba có thể mua nó về làm con hầu được.

- vào đi nghỉ đi, đứng đây mãi mắc công tôi với cô lại cãi nhau.

- anh... anh là có người mới phải không? sao anh khổng nói!?

- tại sao tôi phải nói cho cô? hơn nữa.. cô là gì mà bắt tôi không được gian díu ở ngoài?

- em.. tương hách, diệu linh em chính là vợ anh. là vợ của anh đó!!

- vợ bất hợp pháp thì tốt nhất đừng có chen vào. Tôi không muốn khó xử, càng không muốn thả thuận giữa hai nhà kết thúc. hơn nữa, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ? tôi với cô chỉ là quan hệ chính trị không hơn không kém. diệu linh cô có gì mà cấm tôi?

guria × cậu mợ nhà họ lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ