14

1K 122 5
                                    

- Hùynh !??

bà lý nhìn thấy con trai, liền xô đổ cả túi đồ, chạy lên bên con

- về rồi, con về với má rồi !!

- vâng

mai huỳnh vòng tay ra sau ôm lấy bà lý, mùi hương này, từ nhỏ đã rất quen thuộc với hắn, làm sao mà quên được.

- tốt quá rồi, huỳnh ơi! mà má nghe nói thằng thuân bên nhà bà văn không về được sao ? còn thằng khuê...

- thằng thuân không về được, còn thằng khuê thì về rồi má

- vậy sao ..? con đừng buồn

bà lý vỗ vai con trai mình, đau lòng nhìn vết thương ở tay trái nó mà không khỏi sót xa, chắc là trúng đạn. từ nhỏ mai huỳnh đã là thiếu gia cành vàng lá ngọc, tay không đụng một giọt nước, nay đi ra ngoài chiến trường thật làm cho bà lý sợ hãi không thôi.

- tích, mày pha nước cho cậu ba tắm rửa đi, người nhem nhuốc hết rồi.

- v..vâng

mẫn tích gỡ trâm cài trên tóc xuống, giấu vào túi áo rồi đi vào trong nhà, tuyệt nhiên mọi hành động của nó đều được bà lý thu lại, không bỏ sót một chi tiết, kể cả ánh mắt ôn nhu mà mai huỳnh nhìn nó.

- má, con có chuyện muốn nói với má

- chuyện gì ?

mai huỳnh chưa kịp thay quần áo đã nghiêm nghị ngồi xuống ghế, gọi bà lý đến thưa chuyện

- con.. con muốn ngỏ với thằng tích

- trời !?

bà lý bàng hoàng, không tin vào tai mình, chắc chắn là nó bị điếc rồi, hoặc do mai huỳnh bị điên.

- con nói gì vậy huỳnh? bao nhiêu đứa lá vàng cành ngọc không lấy, lại lấy con hầu làm chi? hơn nữa.. nó từng ở kĩ viện

- má, con lấy đĩ làm vợ, chứ có lấy vợ về làm đĩ đâu mà má lo, con nghiêm túc muốn em tích làm vợ con

- không được mai huỳnh, anh trai con đã thích thằng vương hạo là nam nhân , má không thể để con như nó được, như vậy thì dương suy âm thị, sao mà có con cháu nối dõi tông đường được hả con ?

bà lý giãy nảy, tay đặt lên tay mai huỳnh, nắm nó lại, như đang khuyên bảo con trai mình dẹp bỏ suy nghĩ lấy mẫn tích về làm vợ

- nhưng con..

- cậu ba, nước con pha xong rồi !

mẫn tích đi vào làm mai huỳnh giật mình, sau đó đứng lên theo nó vào nhà tắm.

- tích, vô đây tao biểu

- d..dạ cậu ba cần gì cứ nói, con để cửa rồi cậu ba ra lấy

- tao bảo vô đây

mai huỳnh quát làm mẫn tích giật mình, cứ tưởng đi lính xa nhà về thì sẽ thay đổi tánh khí chứ? ai dè vẫn cọc cằn như xưa, có khi còn hơn.

- cậu ba bảo gì con ạ

mẫn tích cúi đầu, không dám ngẩng lên vì nghĩ mai huỳnh đang khoả thân, nhưng thực chất thì chưa có mảnh vải nào rơi ra khỏi người hắn.

- tao không cởi được quần áo, mày cởi giúp tao

- ... con...

- bảo cởi thì cởi đi !!

mai huỳnh quát lớn làm nó lúng túng, mặt đỏ tai hồng mà cởi từng cúc áo, da thịt càng lộ ra bao nhiêu, mẫn tích càng đỏ mặt bấy nhiêu.. như này, gần quá rồi

- cậu ba.. vết này là..

- là vết sẹo

- sao cậu lại bị sẹo

- thì lúc ở chiến trường, tao bị lửa bắn vô

- ...

- sao mày khóc !?

mai huỳnh luống cuống khi nhận ra vài giọt nước mắt của cún con kia lăn dài, chảy xuống dưới cằm

- c..con không biết nữa.. con..

mẫn tích khóc nấc, dường như không thể mở miệng nói thêm được gì, mai huỳnh cảm thấy rung động thật rồi, trái tim hắn..

- ngoan, tao không sao, vài bữa nữa là hết sẹo

- cậu ba nói dốc, sẹo thì sao mà lành lại được

- mày hôn vào nó thì nó lành đấy

- hứ, con lo cho cậu m..

mẫn tích buộc miệng, vội vàng quay qua tránh ánh mắt biết cười của mai huỳnh đang nhìn nó.

- mày nói gì nói lại tao nghe ?

- kh..không, con không có nói gì hết sớt á, cậu ba tắm nhanh kẻo lạnh !

nói rồi nó chạy ra khỏi nhà tắm, mặt đỏ tai hồng.

mất một lúc lâu sau mới lấy trong túi ra cây trâm mà mai huỳnh tặng, mẫn tích cười, áp nó vào bên ngực trái mà thầm hứa, nó sẽ giữ gìn cẩn thận, sống chết mang theo, bởi là quà mà cậu ba tặng, làm sao mà nó lỡ phí phạm được !

- thích à? lúc nào tao dẫn mày đi mua

mai huỳnh đi ra khỏi tắm, nhìn mẫn tích đứng đờ ở sân, mắt chăm chằm nhìn ngắm cây trâm mà hắn tặng, mai huỳnh nghĩ mẫn tích nó thích

- dạ không, con nào dám.. tốn tiền của cậu ba lắm

- chỉ cần mua cho mày, tao thấy không tốn !


guria × cậu mợ nhà họ lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ