32

1K 88 10
                                    

lý mai huỳnh ngày mai xách theo hai chiếc vali lớn mang ra xe. lý tương hách tất nhiên rất lo lắng cho em trai mình, hắn bắt xe đi cùng mai huỳnh, định sẽ ở lại trong miền nam đến khi thằng huỳnh có thể ổn định được công việc mới an tâm rời đi.

- sao lại không đi du học? chẳng phải á trước đây đi du học là ước muốn cả đời của em sao?

- bây giờ em nghĩ lại rồi, anh nhớ lại đi. hồi xưa mẹ bắt em đi du học cũng vì ham danh hám lợi thôi, với em không còn hứng thú nữa rồi.

- ra là vậy.. chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó thế?! anh thực tò mò muốn biết

lý mai huỳnh nhàn nhã châm một điếu xì gà, hít một hơi thật sâu rồi mới trả lời anh trai mình:

- liễu mẫn tích chết rồi. anh biết đấy, chẳng có gì tuyệt vọng hơn nhìn người mình yêu chết mà chẳng làm được gì.

- nhưng.. em không thấy vô lý sao?

- vô lý gì chứ, là liễu mẫn tích tình nguyện rời bỏ em

- nhưng...

lý tương hách ngập ngừng, rồi quyết định không nói nữa bởi hắn cảm thấy giả định của mình thật vô lý.

- anh định bao giờ sẽ về? 

lý mai huỳnh lại châm thêm một điếu thuốc, hắn thò tay ra ngoài cửa sổ gạt đi tàn thuốc rồi lại hít một hơi thật sâu để mặc cho làn khói ấy len lỏi vào phổi của mình.

- anh không biết nữa, khi nào chú ăn cư lập nghiệp được ở trỏng thì anh về.

- anh không sợ má buồn à? nhà có hai đứa con trai đều xa xứ hết.

lý mai huỳnh suy cho cùng vẫn lo cho mẹ nơi quê nhà nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chính bà lý là người đã gián tiếp giết chết mẫn tích.

- có hoách nhi rồi mà, cô ta sẽ chăm sóc tốt cho má thôi.

- ha, anh thực sự tin tưởng ả ta đến vậy sao? em nghi lắm, nghi rằng cái chết của mẫn tích thực sự cũng có liên quan tới cô ta.

tương hách không nói gì nữa lại thở dài thườn thượt. thì ra cậu em trai lý mai huỳnh của mình là người sẽ bắt gặp định mệnh trong lúc trốn chạy khỏi nó hay sao?

- thôi, người chết cũng đã chết rồi. em cũng không nên quá đau buồn chuyện quá khứ làm gì.

tương hách hắn đắn đo mãi mới nói được một câu bởi vì hắn biết lý mai huỳnh mất liễu mẫn tích là mất tất cả,
đâu phải nói buông là buông nói giữ là giữ lại được.

- đúng vậy, người chết sẽ chỉ sống ở quá khứ. và em phải hướng tới tương lai. má trước giờ luôn mặc định là em sai,vì vậy bây giờ em sẽ chứng minh cho má thấy rằng em luôn đúng.

lý mai huỳnh kiên định nói nhưng ánh mắt vẫn không thôi ngấn lệ.

- anh mong chú em đây đừng đi quá xa rồi đánh mất bản tính cuả mình là được.

- sao anh lại khẳng định điều đó? nó thật là vô căn cứ!

- bởi vì tối qua anh đã mơ thấy ba lý. ba nói rằng người tốt trên đời không thiếu nhưng kẻ xấu lại đang chốn chui chốn nhủi ở nhà ta.

mai huỳnh nhếch mép, tiện tay vứt tàn thuốc ra ngoài cửa sổ xe.

- ba vẫn chưa siêu thoát à anh?

- anh không biết nhưng ba bảo ba đã đến một nơi tốt đẹp hơn rất nhiều rồi.

- lần tới có mơ thấy ba, em phải nhờ ba tìm mẫn tích trong mơ mới được.

guria × cậu mợ nhà họ lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ