24

952 105 1
                                    

- thằng tích đâu ?

hoách nhi cầm theo trên tay một đống quần áo dơ, mặt hằm hằm tìm mẫn tích.

- dạ, anh tích đang ở bếp với bà năm mợ ạ

- mầy biểu nó lên đây gặp tao.

- dạ

lệ thu nghe xong đi xuống bếp, dành lấy mấy cọng rau mà nó đang nhặt dở rồi nói :

- anh tích, mợ ba tìm anh á, anh để em làm nốt cho anh

- mợ ba tìm anh chi?

- em khổng có biết, nhưng em thấy mợ căng lắm, anh cẩn thận nghen anh !

- ừm, giúp anh nhặt nốt nhé

mẫn tích rửa tay, rồi dùng luôn bàn tay dính nước ấy lau lên gương mặt khả ái.

- tích, có vẻ trong cái nhà này mày chỉ nghe theo cậu ba thôi đúng không?

hoách nhi bình tĩnh bê cốc trà lên, nhấp nháp một chút rồi liếc nhìn mẫn tích đang bị ép quỳ rạp xuống đất.

- con.. con không có ý đó thưa mợ.

- vậy sao tao biểu mày giặt đồ cho tao mà mày không giặt ???

- dạ.. tại hổm bữa con có bảo để con giặt nhưng mợ nói con trời sanh vụng về, đụng đâu đổ đó nên mợ không cho con giặt..

bàn tay của mẫn tích bấu víu lấy nhau, thi thoảng đưa lên gãi đầu tỏ ra đầy đáng thương, nhưng lại càng làm cho hoách nhi được nước mà lấn tới.

- đàn ông đàn ang gì mà nói chuyện không ra hơi, mầy có đang dùng bản mặt này để đi dụ cậu hông? cậu ba trời sanh vốn thông minh, sao lại đi lấy một đứa như mày nhỉ? tao cũng thắc mắc lắm đấy tích ạ.

- mợ.. nếu mợ gọi con lên chỉ để sỉ nhục con vì con là con ở mà được cậu ba ưu ái thì con xin phép !

mẫn tích toan đứng dậy thì bị hoách nhi tàn nhẫn ấn người nó xuống, làm đầu gối va chạm với mặt đất lạnh lẽo kêu lên tiếng 'cục' đầy đau đớn.

- người như mày.. mãi mãi chạy sau lưng cậu ba thôi, chưa nghe câu 'mây tầng nào thì gặp gió tầng nấy' à? mà tao quên, cỏ dại như mày không có đủ tư cách để với tới cậu ba đâu! mày hiểu chưa?

- con..

mẫn tích cố hít một hơi thật sâu lấy lại bĩnh tĩnh, nhưng từng lời nói cay độc của hoách nhi vẫn văng vẳng bên đầu, chạy nhanh y như một thước phim. chẳng có một lời chửi thề nào nhưng tuyệt nhiên từng lời của cô ta như mặn chát, sát muối vào tim m tích, khiến cảm xúc của nó rất hỗn loạn.

- vậy.. mợ muốn con làm gì? con phải làm gì để mợ cho con sống yên đây..

- hứ, đơn giản mà tích? mầy chỉ cần cuốn gói ra khỏi lý gia là được rồi. nghe tao, trở lại kĩ viện lúc trước của mày đi. mưa không thấy mặt, nắng không thấy đầu, có khi còn được chơi với giá cao nữa tích ạ. mà mầy không nghĩ tới trường hợp mầy với cậu ân ân ái ái trên giường mà không lấy làm ghê tởm bản thân mình hay sao? có khi cậu ba chơi mầy chán rồi cũng đến lúc bỏ đi,thôi thì tao chỉ khuyên răng mầy vậy thôi. còn quyết định ra sao thì tùy mầy nhé !

mẫn tích nghe xong liền bật khóc, lời nói của hoách nhi.. sao mà đúng quá. thân chỉ là cỏ dại ven đường mà đòi hoàng tử đi qua nhìn ngắm thật kĩ không phải rất lạ hay sao? mẫn tích chưa từng nghĩ mình trèo cao, bởi tình cảm nó dành mai huỳnh chắc chắn không phải nhất thời. nó cũng đã thề trước bàn thờ gia tiên, thề trước di ảnh của ông lý rằng trọn đời trọn kiếp bên hắn, đầu bạc răng long cũng phải như hình với bóng.

nhưng lời nói của hoách nhi lần này thực sự rất khó nghe. mẫn tích dường như chẳng thể chịu được nữa rồi.

nó quyết định rời lý gia.

- tích ơi, mầy đâu rồi ?

mai huỳnh vừa ở đồn điền cao su về đã đi khắp nhà tìm mẫn tích. như mọi hôm chắc chắn nó sẽ chạy ra cầm lấy vali rồi cầm lấy áo khoác cho mai huỳnh. nhưng hôm nay lại khác, hắn hỏi gia đinh, người hầu vẫn bặt vô âm tín. mai huỳnh bắt đầu sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt.

- mẫn tích !?

cánh cửa phòng đẩy ra đầy mạnh bạo, mai huỳnh liếc nhìn căn phòng mà mình chuẩn bị riêng cho mẫn tích mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. mấy bộ quần áo cũ kĩ phai màu của thằng tích đã biến mất, trên bàn là một phong thư được kẹp bởi cây châm mà hắn mua tặng cho nó :

' gửi cậu ba

cậu ba nè, nhờ cậu dạy em học chữ em mới ghi được mấy dòng này đây. em không phải không muốn bên cạnh cậu ba đến khi đầu bạc răng long, nước hết chuông rền mà lòng chim dạ cá, thay lòng đổi dạ. chỉ là em thấy cậu ba khổng có hợp với người như em. em gửi cậu cây châm cài, coi như nó là chút nghĩa tình cuối cùng em gửi cậu ba

em chưa muốn gặp lại cậu, càng không mong cậu sẽ cất công tìm em. coi như chúng ta có duyên nhưng không có nợ. chắc hẳn cậu vẫn nhớ lời bà nói với em chứ cậu?

'đầu bạc răng long đã khó, thôi đừng hẹn kiếp sau.'

em mong em và cậu mãi mãi không tương phùng, đời đời kiếp kiếp không thể bên nhau.

em tích gửi cậu huỳnh'

guria × cậu mợ nhà họ lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ