26

1K 85 1
                                    

- điên tình? cô nói vì sao tôi lại thành như này đi ? không phải do cô bày mưu tính kế hay sao?

- em.. nhưng anh huỳnh, anh nên tỉnh táo lại đi. người ở bên anh bây giờ là em, là hoách nhi em chứ không phải mẫn tích! thằng đó quay lại nơi lầu xanh ô uế kia rồi.

mai huỳnh tức giận đáp cốc nước đang cầm trên tay xuống đất, vài mảnh vỡ lật tức ghim vào da thịt của hoách nhi nhưng cô ta tuyệt nhiên không hề cảm thấy đau.

- anh.. anh đúng là mất trí rồi ! em hận mẫn tích, mong nó có chết cũng không bao giờ quay lại bên anh, anh có đợi bảy đời tám kiếp cũng không thể gặp lại nó.

hoách nhi tức mà buông lời cay độc, cô ta bật khóc nức nở.

- cô.. im ngay hoặc tôi giết chết cô.

mai huỳnh đứng dậy, giọng nói của hắn nghe mà tức đến anh ách.

- anh.. anh đợi đó! rồi anh sẽ hối hận thôi. cái đứa từng làm ở lầu xanh như nó thì có gì hơn em?! em không đủ tốt hay sao?

- cô vẫn thích lải nhải nữa đúng không?

mai huỳnh đang đi cũng dừng lại, ánh mắt hằn lên tia máu mà lườm cô ta.

dường như không chịu thua, hoách nhi cô hét lên, mặt dày mà bấu víu lấy tay áo hắn. cuối cùng lại bị hắn lạnh lùng giật phắc ra, mai huỳnh chẹp miệng một tiếng rõ to, rồi đi ra khỏi nhà.

hắn đi đến quán nhậu nhà ông tứ, ngồi lì một chỗ mà nốc hết chai này đến chai nọ. đến khi say đến không phân biệt được ai vào với ai, hắn mới nặng nề lê bước về nhà.

- cậu ba, mừng cậu về.

một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, mai huỳnh nghe xong như bừng tỉnh. ở nhà chỉ có duy nhất một người luôn đợi hắn, dù cho hắn có đi đến đêm muộn vẫn đợi cho kì được, đó là..

- mẫn tích..?

cậu huỳnh cố mở mắt nhìn người trước mặt, nhưng hai mí mắt nặng trĩu phản chủ mà díu lại. thứ duy nhất để hắn xác định được đối phương là ai chính là nhờ mùi hương. mùi hoa nhài này, thoang thoảng mà vô cùng dễ chịu.

- em về bên anh rồi sao tích? anh nhớ em !!

mai huỳnh được đà mà rúc người vào sâu trong hõm cổ người trước mắt, tham lam hít lấy hít để mùi hoa nhài quen thuộc. hoá ra mẫn tích vẫn còn chút tình nghĩa mà thương hại hắn.

- mình vô phòng đi cậu ba, ngoài này không tiện.

bàn tay ấy khẽ luồn qua kẽ tóc hắn mà xoa nhẹ da đầu, mai huỳnh bỗng chốc run lên vì sướng. chính là cảm giác này đây, lần trước vì hắn mất ngủ mà mẫn tích cũng làm như này.

- tích,anh yêu em, anh nhớ em lắm tích!!

- vâng,em cũng nhớ cậu ba.

môi lưỡi trao nhau, cánh cửa phòng bị mai huỳnh đẩy mạnh đến mức va vào bức tường cạnh đó kêu lên một tiếng. cả hai bắt đầu tìm đến những khoái cảm trần trụi nhất của nhau.

sáng hôm sau, mai huỳnh ôm đầu mà ngồi dậy. hắn khẽ cười, chẳng biết hôm qua bản thân về nhà kiểu gì mà vẫn ngon trai gớm. cứ tưởng phải cắm đầu cắm cổ xuống nương rồi chứ. nhưng cú sốc này chưa qua thì cú sốc khác tới, chưa đến tết nhưng thần tài đã gõ cửa.

- hoách..nhi???!

mai huỳnh phải dụi mắt đến năm sáu lần, thậm chí là tự tát mình mấy cái để chắc chắc rằng bản thân hắn không vì uống rượu nhiều quá mà sinh ảo giác. nhưng sự thật như đang cầm búa bổ vào đầu hắn, sự thật vẫn không thay đổi, rằng người nằm cạnh hắn, cùng hắn.. đêm qua chính là hoách nhi.

- anh huỳnh dậy r..

hoách nhi còn mơ màng dụi mắt đã bị mai huỳnh gắt gao bóp cổ, trán hắn nổi gân xanh, tức đến độ muốn bóp chết người trước mặt.

- nói, hôm qua mày đã bày ra trò gì đồ con điếm đáng chết !

- kh..khụ.. không.. em không có ! là anh.. là anh hôm qua.. nhìn em thằng thằng tích ! ha..ha

mai huỳnh nghe xong liền cứng người, hôm qua người uống rượu say đến bét nhè là hắn, người ngửi thấy mùi nhài là gắt gao ôm lấy cũng là hắn.

- vậy, tại sao mày dám đợi tao? còn dám tắm bằng hoa nhài!? mày muốn chết nhanh đúng không???

- em không có...

hoách nhi chột dạ, với tay nắm lấy góc chăn che đi nửa thân trên của mình mà đáp lại mai huỳnh.

- mày, mãi mãi là bản sao của mẫn tích! mày có bầu tao liền bắt mày phá!

cô ta xanh mặt, lại không ngờ đụng phải ổ kiến lửa. xem ra chiêu trò lần này của cô ta có tác dụng? ít ra cũng đã được lên giường với mai huỳnh, dù không muốn chắc chắn hắn ta cũng phải cưới hoách nhi.

- đi tìm thầy lang mua thuốc tránh,tao không muốn cũng chẳng cần mày sanh con cho tao !

guria × cậu mợ nhà họ lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ