35.

831 83 14
                                    

lý tương hách cũng thật khiến cho người khác trầm trồ, đúng như những gì hắn nói, ngay ngày hôm sau, lý mai huỳnh đã thấy hàn vương hạo bước ra từ chiếc xe hơi trang trọng của hắn. nói là bước ra nhưng nhìn thằng hạo như thể đang bị mấy tên to con phía sau ép đi vậy.

- đi nhanh lên!

một tên to lớn đẩy vương hạo từ phía sau khiến cho nó suýt thì ngã nhào ra trước, may là mai huỳnh hắn chạy lại đỡ kịp.

- chúng mầy có nhẹ nhàng được không? hay để tao dạy cho chúng mầy biết?

lý mai huỳnh đe doạ, thành công khiến cho mấy tên kia sợ hãi.

- tôi.. tôi xin lỗi cậu chủ. tại cậu hách bảo nếu cậu ta không nghe lời thì chứ việc đánh nên..

- thế chúng mầy làm thật?

lý mai huỳnh cẩn thận nâng mặt của vương hạo lên, đúng là trên mặt toàn vết bầm tím, khoé miệng vẫn còn chảy máu, máu nhiều nhất chắc là ở trong miệng rồi.

- d..dạ..tại..

lũ cảnh vệ lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt mai huỳnh.

- cậu ba đừng lo, tôi không sao! họ vẫn chưa dám làm gì quá đáng đâu.

- như này mà nói là không quá đáng sao??

lý mai huỳnh nhìn bộ dạng gầy nhom mệt mỏi của vương hạo mà nói lớn. thật thắc mắc không biết cậu ta bao nhiêu tuổi mà lại có thể nhỏ con như này? mà nghe tương hách nói, hình như cậu ta đang mang hỷ thì phải? nếu thật là như thế thì thật tội nghiệp, gầy nhom như này có chất đâu mà nuôi con. anh tương hách đúng là chẳng quan tâm gì cả.

- chuyện gì mà ồn ào thế?

- cậu chủ! chuyện là..

- anh hách?

lý tương hách nheo mắt nhìn vương hạo đang ở trong vòng tay của em trai mà cảm thấy khó chịu. hàn vương hạo này đúng là làm cho hắn cảm thấy thật chướng tai gai mắt.

- thằng kia?! mày cũng giỏi nhỉ?

lời nói không đầu không đuôi, đến mai huỳnh cũng chẳng rõ hắn đang ám chỉ ai nhưng riêng thằng hạo thì nó biết rất rõ. nghe thấy giọng nói đầy uy quyền của tương hách, nó giật bắn mình, nép sau vạt áo của cậu huỳnh mà không dám nhìn hắn.

mai huỳnh cũng thoải mái để vương hạo bấu víu, hắn còn có thể cảm nhận được hàn vương hạo đang run lên vì sợ hãi.

- mày mà không bước ra đây thì đừng trách tao ác.

thằng hạo khó khăn thở dốc, nó không muốn bước đến chỗ tương hách chút nào bởi nó biết rõ, chỉ cần hắn không vừa mắt chuyện gì thôi là liền đánh em không thương tiếc.

- nghe thấy tao gì không?

mai huỳnh nhìn anh trai mình tức giận như vậy cũng thấy sợ, hắn quay lại nhìn vương hạo nhưng chỉ thấy em nhỏ run rẩy khóc, bấu víu lấy vạt áo hắn mà run lên từng đợt. 

- c..con ra! cậu.. hức.. cậu đừng đánh hức..

- mày gan nhỉ?

lý tương hách nhìn chằm chằm hàn vương hạo đang sợ hãi đi về phía mình.

- còn mày nữa mai huỳnh, lần sau đừng có chen vào chuyện của anh, nghe chưa?

- vâng.

lý mai huỳnh đánh mắt nhìn vương hạo, hắn giật mình khi thấy em cũng đang nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt cầu cứu, nhưng cuối cùng, hắn chọn cách quay mặt ra hướng khác.

- mày, theo tao vào phòng và thôi ngay cái trò khóc lóc sướt mướt đó đi.

- v..vâng

hàn vương hạo cúi đầu đi theo sau hắn. vừa vào phòng, lý tương hách đã đóng sầm cửa lại, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi sưng tấy còn vương mùi máu tươi của em.

thằng hạo tất nhiên là không thích, nó thấy hành động này thật ghê tởm nên liên tục tránh né, còn muốn phản công đánh thật mạnh vào lưng hắn.

- hưm..hức cậu..cậu hai..

- im miệng!

nói rồi hắn ta điên cuồng mút mát cần cổ trắng nõn của em.

- cậu.. chỉ cần cậu đụng vào tôi một lần nữa, tôi tự tử tại đây cho cậu xem.. hức..!

lý tương hách nghe xong liền dừng lại, hắn nhìn vào đôi mắt thất thần của em, tặc lưỡi rồi nói :

- ha.. tắt hết cả nứng. mày có gan thì làm thử đi tao xem?

tương hách ngồi xuống cái ghế gần đó, đáp cho nó một con dao gọt hoa quả ở trên bàn rồi nhìn nó chằm chằm. cậu hai tương hách tất nhiên chưa từng nghĩ vương hạo sẽ làm thật, cho đến khi nó cầm con dao lên rồi ấn mạnh vào cổ đến ứa cả máu, cảm tưởng như chỉ cần một cái rẹt tay thôi, thằng hạo nó sẽ thành công tự tử trước mặt hắn.

- tôi chết, thì con của cậu cũng chết!

đến lúc này tương hách mới ngộ ra, thằng hạo ấy vậy mà dám làm thật. nó rê tay từ từ, đến khi tạo được một vết cắt trên cổ, tương hách mới giật phang con dao trong tay nó ra rồi đáp xuống đất.

- MÀY ĐIÊN NÓ CŨNG VỪA VỪA THÔI! CÓ CHẾT THÌ CHẾT MỘT MÌNH ĐI!

lý tương hách nói rồi tát một cái thật mạnh vào một bên má của em khiến nó đỏ ửng, thằng hạo cũng theo đó mà ngã khụy xuống đất.

- ha..

vương hạo vừa đưa tay sờ lên cổ, tay nó liền dính đầy máu tươi. tuy nhiên nó không hoảng, nó căm phẫn người đàn ông trước mắt, càng ghét bỏ hơn thứ nghiệt chủng đang dần dần lớn lên trong bụng mình. cậu là con trai kia mà? tại sao chỉ có cậu là sở hữu thứ dơ bẩn đó? nó chẳng phải..là của phụ nữ hay sao?

- nói cho mày biết, mày mà dám làm gì tổn hại đến con tao, tao dí than nóng lên người mày!

hàn vương hạo mở to hai mắt, nó ôm đầu mà hét lớn, vết thương ở bắp tay cũng nhói lên, máu ở cổ loang lổ thấm cả vào áo. lý tương hách trước đây vì ghen mà "xăm" lên bắp tay nó chữ 理 (lý), hắn ta thuê thợ đúc chữ trên miếng in bằng sắt, sau đó nung miếng in đó trong than nóng rồi thẳng tay ấn vào bắp tay của vương hạo, chỉ cần đợi nó lành lại một chút là người ta dùng gai tre nhúng đầu nhọn vào than củi tán mịn hay nước lá chàm đặc sau đó châm theo mẫu vẽ lên da.

một từ đau thôi là không đủ, hàn vương hạo vẫn nhớ như in cảm giác da thịt bị miếng sắt nung chín là như thế nào. nó mất kiểm soát mà liên tục cào cấu phần bắp tay, rồi cầm con dao lên đâm thật mạnh vào hình xăm đáng chết đó. lý tương hách giữ tay nó lại, đáp con dao đẫm máu ra góc phòng rồi quát :

- mày có bị điên không?! mau gọi thầy lang đến đây nhanh!

tương hách hét lên với mấy tên người hầu trong nhà.

- tôi.. dù có chết cũng làm ma nhà lý. mong cho gia đình cậu dương suy âm thị, tôi thề sống để bụng chết mang theo..

nói rồi tầm nhìn của em mờ dần, nó ngã xuống sàn nhà vương máu rồi ngất lịm. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

guria × cậu mợ nhà họ lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ