Đã hơn một tuần kể từ ngày Joong gọi đến số máy của Dunk, sức khỏe của cậu trong khoảng thời gian này có phần khỏe khoắn vượt trội. Sắc mặt cậu có vẻ hồng hào hơn so với vẻ gầy gò, xanh xao khi trước.
"Cậu ta không làm phiền em nữa à?"_ Chị Bahin đang ngồi trên chiếc ghế gỗ tách vỏ lựu thì nói vọng ra.
Ngay lúc này, Dunk đang hì hục rửa sạch mẻ cá tươi để dùng cho bữa trưa, nghe đến câu hỏi của chị tâm trí cậu như bị va mạnh vào gốc cây cổ thụ cứng nhắc, sức khỏe vừa hồi phục lại thì cảm thấy choáng váng đôi chút khi nghe thấy lời chị hỏi.
"Dunk? Hỏi không nghe hả?"
"À! Chắc anh ta không thèm để tâm đến em nữa đâu, anh ta có lẽ cũng đang trong mối quan hệ cùng với người khác rồi, kệ đi chị như vầy em thấy đỡ hơn hẳn, vứt được gánh nặng thì không còn mắc phải phiền hà, lo lắng như trước làm gì cho mệt óc"
"Chị không nghĩ..."
"Hì hì! Có gì đâu mà chị lo lắng. Lo nhiều không tốt cho cháu gái em đâu đấy nhé!"
"Nói chuyện nghe xa xôi quá ông cụ ơi!"
Tiếng trò chuyện rôm rả giữa trưa ấm áp, lanh lảnh tiếng ve kêu vang lên xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Đời người đôi khi khó đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, Dunk cũng thế, từng bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô hình đầy kham khổ nhưng rồi bao uất ức cậu kìm nén bấy lâu đều được chính tay chị gái chấm dứt mọi kí ức xót xa kia. Nhưng liệu...nó chỉ đơn thuần là kết thúc vậy thôi ư?
__________
/két/
Tiếng kéo của chiếc cửa gỗ cũ kĩ dường như sắp mục nát, tuy vậy đó là cả gia tài mà bố mẹ để lại cho hai chị em từ khi họ ra đi. Một chiếc tủ chất chứa những bức hình đong đầy bao kỉ niệm hạnh phúc, là tình thương, là từng tấm bằng khen mà các con nhận được, cả đời họ tuy nghèo khó nhưng vẫn luôn miệt mài bán thân mình cho cánh đồng lúa bao la bất tận để xây nên mái ấm che đi những cơn giông của cuộc đời.
"Có nên đổi cái cửa này không chị...?"
"À...nó hơi cũ thật. Do chị cũng muốn đổi lâu rồi nhưng chi phí không đủ lại còn chỉ một thân một mình làm sao có thể nhờ thợ thầy giúp được. Đi rồi ai canh nhà canh cửa chứ..."
À hoá ra thế. Trước những lời gượng gạo từ khóe môi của chị khiến Dunk cảm thấy sóng mũi mình bất chợt cay xè, suốt ngần ấy năm trời một thân một mình chị lại còn là phụ nữ có thai, chẳng màng nhớ đến tên anh rể - thứ rẻ rốn đốn mạt ấy - vẫn còn có đủ tư cách để được cậu gọi là "anh" sao? Bấy nhiêu ấy tháng năm, chị Bahin chưa một lần buông bỏ anh ta, thế mà chỉ vì tính nết lôi thôi nghiện ngập cờ bạc và dây dưa với chất cấm, gã ta đã tự tay đập nát chính hạnh phúc gia đình của mình, bất kể điều bao éo le xoay chuyển thế nào thì người đớn đau nhất vẫn là người ở lại. Đành đoạn gác lại chuỗi kí ức ám ảnh ấy, trôi qua những tháng ngày xa xôi nhưng Dunk vẫn chẳng thể nào quên được khoảng trời tăm tối khốn cùng ấy.
"Em...x-xin lỗi"
"Trời ơi có gì đâu! Em bận rộn công việc và chuyện học hành quá còn gì, mấy chuyện cỏn con này chị lo được do còn lu bu nhiều thứ quá..."_chị Bahin xua tay nói với cậu trong chất giọng xởi lởi.
Dunk hiểu rõ, dáng vẻ lúng túng của chị là đang che giấu cho mọi điều vô tâm mà mình đã làm nên, thứ mà chị mong chỉ đơn thuần là em trai và con gái sẽ chẳng bao giờ phải chịu khổ.
"À mà thôi. Trưa oi bức thế này đứng đây dễ say nắng lắm, vào trong em chưng cá cho chị ăn, ăn vào mới bổ cho chị và cho Doris!"_Dunk trông thấy chị dường như đã thấm mệt dần sau một vòng dạo quanh cánh đồng lúa "lâu đời" của gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
/𝑱𝒐𝒐𝒏𝒈𝑫𝒖𝒏𝒌/ 𝑫𝒓𝒚 𝑮𝒊𝒏
Romance" Vị cay xè nơi đầu lưỡi là do rượu hay do dòng lệ vương trên khoé mi em ? " ☀️☀️☀️ Lưu ý bạn nhé ☺️ 1. Không reup hay mượn ý tưởng dưới bất kì hình thức nào🙅 2. Vì tay nghề của au còn quá non nên fic sẽ hạn chế vài chi tiết xôi thịt, thông cảm ạ �...
