2.

1.4K 137 5
                                    


Quốc Anh tự nhiên thẩy tờ đơn đến trước mặt Ngọc Chương.

"Này! Cầm lấy."

Ngọc Chương nhăn nhó mặt.

"Cái gì đây?"

Quốc Anh xếp lại một mớ giấy tờ trong tay, mở miệng nói.

"Đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ thanh nhạc. Không phải hôm bữa mày bảo tao lấy giúp mày một tờ sao?"

Ngọc Chương ầm ừ, lúc này mới nhớ ra. Hắn có niềm yêu thích đối với âm nhạc từ khi còn nhỏ. Từ bé đã luôn năng nổ trong các buổi lễ ở trường. Càng lớn, đồng nghĩa với niềm yêu âm nhạc của hắn lớn dần và cũng ôm mộng trở thành ca sĩ.

Cầm tờ đơn trên tay, Ngọc Chương ngơ ngẩn một hồi lâu. Không biết cái tên lùn kia đăng ký câu lạc bộ nào nữa.

"Bạn học này, có thể cho tôi gặp Quốc Anh được không?"

"Được thôi."

"Quốc Anh à, có người cần tìm cậu này."

Quốc Anh ngó ra.
"Đến ngay đây."

Quốc Anh đứng dậy, đi ra ngoài cửa.

Ngọc Chương theo thói quen tò mò, nằm ườn ra bàn để xem Quốc Anh đi gặp ai. Cái đầu đen lấp ló ở cánh cửa có chút quen thuộc.

Xuân Trường? Bùi Xuân Trường...?

Sao cậu ấy lại ở đây?

Ngọc Chương tâm trạng đã chán nản, nay lại còn chán nản hơn.

Ừ thì xuống lớp hắn, nhưng không phải tìm hắn, mà là Quốc Anh.

Ngọc Chương hừ lạnh một tiếng quay đi.

Quốc Anh quay lại với tờ đơn trên tay, thấy hắn nằm sải trên bàn, mạnh tay bốp vào lưng hắn một cái, nhưng chẳng thấy hắn phản ứng.

"Mệt mỏi thế?"

Ngọc Chương vẫn không chịu động đậy, ậm ừ hỏi cho có lệ.
"Gặp ai vậy?"

"À, một bạn học ở lớp 12a ấy mà, đưa tờ đơn đăng ký câu lạc bộ."

"Câu lạc bộ gì vậy?"

"Dance."

Ngọc Chương trong lòng như một nhát dao đâm vào. Quốc Anh là trưởng nhóm câu lạc bộ dance... Xuân Trường cũng tham gia....

"Xuân Trường ấy...mày nhớ trông coi cậu ấy cẩn thận chút..."

Quốc Anh có chút ngỡ ngàng, cái thằng này hay thế, chưa nói tên mà cũng biết luôn tên của người ta rồi.

"Chắc chắn rồi. "

---

Ngọc Chương lau hết phần bảng còn lại nhanh chóng ra về, cứ nghĩ đến cảnh đi về mà không có Xuân Trường, thật làm hắn chẳng muốn di chuyển chút nào.

Cả ngày hôm nay hắn và Xuân Trường chẳng gặp nhau một lần nào. Sáng qua nhà rủ cậu đi học, kết quả nhận lại được câu cậu đã đi từ sáng sớm. Xuống lớp hắn thì lại tìm Quốc Anh, còn không thèm gọi tên mình lấy một lần. Hỏi hắn xem, có buồn không?

Buồn chứ!

Nhưng mà biết làm gì bây giờ, hắn đâu có quyền ngăn cản cậu thân thiết với Quốc Anh. Tư cách gì? Bạn bè ư?

『 Right2T / Ver 』Tình Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ