"Cậu vừa đi đâu về?"Đức Duy lén thở dài, y biết kiểu gì về nhà Ngọc Chương cũng sẽ hỏi câu này. Nhưng mà sắc mặt của hắn không mấy tươi sáng, mặt đen hơn than, giọng nói mang nặng sát khí, như vậy cũng quá dọa người đi.
"Em đi cà phê thôi."
"Với ai? Xuân Trường?"
"Anh họ, rõ ràng anh đã biết rõ đáp án, sao phải hỏi lại em?" Đức Duy bật cười miễn cưỡng.
"Em đã nói gì với cậu ấy rồi?"
"Em bảo cậu ấy đừng đùa giỡn tình cảm của anh, tránh xa anh ra, có bản lĩnh thì tự đi mà theo đuổi tên Quốc Anh kia. Hết rồi."
Đức Duy không có ý gì muốn che dấu hắn, y luôn vậy, làm thì nói làm, không làm thì nói không làm, thẳng như ruột ngựa. Chưa kể, chuyện của Ngọc Chương y không xen vào không được, ngoài y ra, không ai có thể kéo được hắn ra khỏi cái hố này được.
"Đức Duy! Ai cho cậu xen vào chuyện của anh, anh giúp Xuân Trường là cách duy để được bên cạnh cậu ấy mỗi ngày, vậy mà cậu lại đi phá hỏng mọi chuyện."
Ngọc Chương nghe xong không kìm được cảm xúc, hắn cáu lên. Hắn đã chịu đắng nuốt cay từng chút từng chút một tác hợp cho Xuân Trường và Quốc Anh chỉ để được gần cậu thêm một chút, gặp cậu nhiều hơn một chút, vậy mà Đức Duy đã phá hỏng mọi chuyện.
Thằng bé muốn tốt cho hắn, điều này hắn biết chứ, nhưng đây là huyện tình cảm, hắn không muốn bất kì ai xen vào.
"Thì sao? Em làm sai hả? Nếu muốn, thì đường đường chính mà đi theo đuổi người ta, hà cớ gì phải rước đau khổ vào mình. Anh lụy tình quá rồi, Vũ Ngọc Chương!"
"Anh cảnh cáo cậu, đây là Việt Nam, không phải ở Mĩ, đừng có tọc mạnh vào chuyện người khác. Nếu có lần sau, anh không nương tay đâu."
Ngọc Chương nói rồi bỏ đi, Đức Duy đứng đó, mặt y nóng lên.
Làm sao trên đời lại tồn tại loại người cứng đầu như hắn vậy chứ. Rõ ràng biết kết quả chẳng ra sao mà cứ thích đâm đầu vào. Hắn chửi y, không sao cả, hắn làm không sai, đúng là chuyện này y không nên xen vào. Nhưng hắn u mê đến ngốc như vậy, sao y có thể đứng nhìn được.
Đức Duy không còn lời nào để nói, vùng vằng một hồi rồi cũng về phòng. Chuyện này xem như đến đây thôi, y cũng không can thiệp chuyện của hắn nữa, nếu sau này hắn có hối hận, y sẽ cười vào mặt hắn cho mà xem.
---
Ngọc Chương nhìn từ xa đã thấy bóng dáng nhỏ con quen thuộc. Cho dù là ở trong biển người, hắn cũng sẽ tìm ra cậu, bây giờ là như vậy, sau này cũng như thế.
"Xuân Trường à, tan học rồi chúng ta đi lựa quà cho Quốc Anh đi."
"Quà sao? Xin lỗi cậu nha, Ngọc Chương à. Tôi lỡ mua mất rồi."
Xuân Trường giật mình, lúng túng gãi đầu. Hôm qua sau khi gặp Đức Duy, cậu đã tự mình lên kế hoạch mua quà cho Quốc Anh, mọi chuyện gần như đã xong xuôi, chỉ chờ đến ngày tặng quà cho anh thôi.
"Vậy à? Không sao, tôi biết một quán mới mở, chúng ta đi thử không?"
"Ngại quá, nay tôi có hẹn rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
『 Right2T / Ver 』Tình Đơn Phương
FanfictionGiúp người mình thích theo đuổi người mà người mình thích. ______✾✾✾______ ⚠️ CHUYỂN VER DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tác giả gốc @Busan95_97 Couple gốc: Jeon Jungkook x Park Jimin Nguồn: https://www.wattpad.com/story/157759500?utm_source=ios&utm_me...