20.

792 63 1
                                    


"Hôm qua cậu và Ngọc Chương gặp chuyện gì à? Sao Ngọc Chương lại thành ra như vậy?" Quốc Anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.

Để nói được một câu cho ra hồn, Quốc Anh đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu. Chuyện ngày hôm qua xảy ra khiến anh không kịp phản ứng, nhất thời lúng túng trước mặt Đức Duy nên đã ít nhiều đắc tội với y.

Bây giờ thì khác, giờ anh đã lãnh hội được hết điều hôm qua y nói, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều nhưng vẫn không dấu được sự ngượng ngùng trong lời nói.

"Hôm qua quán rượu xảy ra ẩu đả, tôi và anh ấy tới dẹp loạn một trận, không tránh được xích mích."

"Quán rượu? Hai người tới đó sao?" Quốc Anh trợn tròn mắt. Quán rượu đâu phải là nơi nào hay ho, đặc biệt là với học sinh như bọn họ, chỉ cần dòm từ ngoài vào thôi cũng quá lắm rồi. Mà hai người còn vào cả quán rượu ẩu đả, điều này làm anh bàng hoàng lẫn ngạc nhiên. Bàng hoàng vì con người nghiêm túc như Ngọc Chương cũng có lúc vượt ra khỏi khuôn khổ của phép tắc. Còn ngạc nhiên vì Đức Duy cũng có một mặt như vậy.

"Không thì sao? Nhìn cậu có vẻ bất ngờ." Đức Duy cũng không ngờ anh lại ngạc nhiên đến vậy, quay sang liếc anh một cái. Y biết anh chưa từng đến quán rượu bao giờ, anh luôn là người có phép tắc, chưa bao giờ vượt ra khỏi khuôn khổ của một người chưa đủ tuổi trưởng thành, thậm chí về nhà cũng không dám về trễ vì còn có một cậu em trai nhỏ luôn phải ở trong nỗi sợ hãi mỗi ngày đợi anh về nhà.

Nhưng biểu cảm của Quốc Anh quá rõ ràng, y có thể nhìn ra trong đó không chỉ có sự ngạc nhiên mà còn có cả thất vọng. Đức Duy tưởng tượng ra rằng, trong mắt anh mình lập tức biến thành một tên hư hỏng.

Bị Đức Duy nhìn trực diện vào mắt, Quốc Anh trở nên lúng túng, vội quay đầu đi. Đôi tai anh dần đỏ lên, đôi mắt không ngừng đảo liên nhìn mọi thứ. Những điều này đều được Đức Duy thu gọn vào tầm mắt.

"Chuyện hôm qua thực sự xin lỗi, chắc cậu bị tôi dọa cho một phen chết khiếp rồi nhỉ?" Đức Duy lên tiếng. Nghe thì trôi chảy nhưng đâu biết được y đã phải dốc hết bao nhiêu can đảm mới có thể mở miệng.

Quốc Anh bật cười, một cười đầy gượng gạo. "Là tôi xin lỗi mới đúng, dù sao cũng không trả lời cậu còn để lộ ra vẻ khó coi đó nữa, xin lỗi nha."

"Nhưng mà, cậu thật sự không có chút tình cảm gì với tôi sao? Một chút cũng không có." Đức Duy quay sang ép mình nhìn thẳng vào mắt đối phương, mọi lo lắng sợ sệt đều quẳng ra sau đầu.

Y là người ăn ngay nói thẳng, điều này anh biết, nhưng thẳng thừng đến mức này, anh không chỉ cảm thấy khó xử mà còn có cả khó thở.

"Không phải..."

"Hay là cậu thích Xuân Trường rồi? Cậu từng khen Xuân Trường dễ thương, không lẽ cậu thích cậu ta thật rồi." Nhìn vẻ lúng túng của Quốc Anh, y càng thấy nôn nóng, nếu không thích y vậy thì tại sao không gật đầu thừa nhận, tại sao cứ phải úp mở như vậy.

"Không phải, tôi..."

"Vậy thì là gì?"

Chạm phải ánh mắt của Đức Duy, lần này Quốc Anh không trốn tránh. Ánh mắt của Đức Duy bây giờ rất khác, trước đây nó chỉ là ánh mắt của một thiếu niên đầy sự xốc nổi, lạnh lùng sắc như dao, khiến người khác phải kiêng dè. Bây giờ thì không, trong ánh mắt đó không còn sự lạnh lùng hay xốc nổi mà là sự chân thành, sâu bên trong còn có sự mong chờ.

『 Right2T / Ver 』Tình Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ