6.

976 96 0
                                    


Ngồi đối diện qua khung cửa sổ, hôm nay ngày trăng tròn, ánh sáng của trăng chiếu qua khung cửa khiến căn phòng như sáng bừng, Đức Duy nhìn lên bầu trời đen tím, vài đốm sao nhỏ liên tục mấp máy như đang thúc giục y.

Đức Duy đang suy nghĩ, có nên gọi điện thoại về nhà hay không, nếu gọi có ai bắt máy? Nếu có, thì y sẽ nói chuyện gì bây giờ.

Y ra khỏi nhà cũng đã được bốn ngày kể từ khi come out, không để lại một lời nhắn, dứt khoát ra đi, vậy mà, họ cũng đâu hỏi han y lấy một câu.

"Alo, mẹ, là con Đức Duy..." Đắn đo một hồi, Đức Duy mới cầm lấy điện thoại gọi cho mẹ mình. Hôm y bị ba mình mắng chửi, duy chỉ có mẹ y ở đó ngăn ông ta lại. Đức Duy vẫn còn cảm thấy một chút yêu thương từ bà dành cho mình.

"Đức Duy, con đi đâu mấy ngày nay mà chưa chịu về hả con? Mọi người lo lắng lắm đó." Giọng bà run rẩy, đã mấy ngày rồi không nghe thấy giọng con trai mình, bà thật sự rất nhớ, cũng rất lo lắng.

"Con xin lỗi, mọi chuyện ở nhà vẫn ổn chứ?"

"Từ hôm con đi, Tuệ Lam khóc rất nhiều, Đức Anh cứ đòi về Việt Nam mãi thôi. "

"Mẹ, thời gian này mẹ nhớ chăm sóc cho hai đứa nó hộ con. Đừng để tụi nó tự tung tự tác bên ngoài."

"Ừm. Con cũng mau về nhà đi, ba con rất nhớ con. Con quay về, ông ấy sẽ không la con nữa đâu."

"Mẹ không cần phải nói đỡ cho ba đâu, ông ấy là ba con, con hiểu rõ tính cách của ông ấy." Đức Duy nở nụ cười lạnh. Ai mà tin được, có khi cậu chưa bước vô cổng thì đã làm thành một bãi gà bay chó chạy, chưa biết chừng lại bị lôi vào đập cho một trận rồi quẳng ra ngoài cũng nên.

Biết chắc rằng mẹ mình sẽ nói thêm vài câu thuyết phục, Đức Duy không có tâm trạng muốn nghe, liền bịa ra lí do để ngắt điện thoại "Con mệt rồi, con muốn nghỉ chơi, khi nào hai mẹ con ta nói chuyện sau vậy."

Đức Duy đứng dậy quay trở lại giường, liền thấy Ngọc Chương đang đứng ở cửa, quần áo chỉnh tề, còn mang cả khẩu trang, hình như muốn đi đâu đó ra ngoài.

"Có muốn đi chung không?"

---

Hai người đến bờ sông, giờ này hình như có quá đông người, Ngọc Chương chọn cho cả hai một chỗ khuất người, nhưng ánh sáng đủ lọt vào. Bày biện mì tương đen, tokkbokki và bia ra bạt, khui lấy một lon bia đưa cho Đức Duy trước, sau đó khui một lon cho mình.

Đức Duy nhận lấy lon bia từ tay hắn, cười như chế giễu: "Chưa đủ tuổi mà uống bia được luôn sao?"

"Do quen biết cả thôi."

Ngọc Chương hớp lấy một ngụm cay xè, chép miệng như một người có kinh nghiệm. Chủ quán rượu cũng coi như quen biết với hắn, tuy không thân, nhưng có thể tin tưởng nhau, dù gì cả hai cũng hơn nhau có 2 tuổi.

Đức Duy nhìn ra phía bờ sông, ánh mắt không một gợn sóng, vô định, sâu thẳm.

"Anh nghe hết rồi?"

"Ừm."

Ngọc Chương xoa nắn lon bia, lúc chiều tình cờ muốn đi vô bếp lấy cốc nước, lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ mình và Đức Duy, khi nãy muốn rủ y đi dạo, lại nghe được cuộc gọi của y và mẹ y, tất cả cũng chỉ là tình cờ.

"Ha...Chắc ông trời muốn có người đến an ủi em." Đức Duy lắc lắc lon bia, cười trừ.

"Vô vị."

Ngọc Chương không nói gì thêm, tùy tiện nhả ra hai chữ vô vị, cũng chẳng hiểu sao lại muốn rủ Đức Duy đi dạo, có thể là đồng cảm vì cả hai giống nhau?

Hắn không ngờ rằng, mấy hôm nay ngoài mặt y cười nhiều như vậy, nhưng bên trong lại là như một cơn bão lớn, càng che giấu càng xảy ra nhiều thương tích.

"Ba ra tay cũng đau thật, giờ em vẫn còn cảm thấy tê tê bên má này!" Đức Duy xoa xoa một bên má, cười vui vẻ.

Ngọc Chương cốc vào đầu y một cái, rõ ràng là đau lòng, mà vẫn còn cố mỉm cười.

"Đừng có cười, trông khó coi muốn chết."

"Chứ giờ em làm gì bây giờ, khóc hả? Đuổi thì cũng đuổi rồi, khóc bây giờ chỉ thêm mất mặt."

"Có can đảm nói ra lại sợ mất mặt à? Lúc đấy sao không cự lại?"

"Cự lại làm gì chứ, chỉ càng chọc tức ba thôi. Còn anh, có phải khi come out bị một trận nhừ đòn không?" Đức Duy huých vai hắn. Ba hắn mất sớm, là tai nạn lao động, chuyện này ai cũng biết, dì chỉ còn trông cậy và mỗi Ngọc Chương, vậy mà khi nghe tin từ hắn, có khi lại không kiểm soát được mà cho hắn một trận cũng nên.

"Không. Bà ấy chỉ ôm lấy anh." Ngọc Chương lắc đầu. Hắn may mắn hơn Đức Duy, may mắn là nhận được cái ôm ấm áp từ bà, những câu an ủi dịu dàng. Song, cho đến bây giờ, hắn vẫn không quên được hình ảnh mẹ mình ôm lấy di ảnh của người ba quá cố, khóc như muốn ngất đi bên cạnh giường, ấy vậy mà, lại cố gắng kiềm đi tiếng nấc để hắn không phát hiện. Giờ nghĩ lại, hắn vẫn còn đau lòng như lần đầu tiên nhìn thấy.

Đức Duy không đáp lại, uống thêm một ngụm bia, thổi ra một làn khói mỏng. Y suy nghĩ, tại sao hai người lại sinh ra ở đây, một đất nước không chấp nhận giới tính thứ ba, mà không phải là một đất nước khác. Cũng là yêu, nhưng tại sao yêu một người cùng giới lại trở nên giống một tên tội phạm, không nhận được sự cảm thông từ người ngoài.

Giống như khi sinh ra đã trở thành một tờ giấy màu đen, bị người khác dè bỉu vậy.


______________

『 Right2T / Ver 』Tình Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ