24. End

1.6K 112 9
                                    


Đức Duy chạy đến nơi, chống tay lên cột đèn thở dốc. Trước mặt y là Xuân Trường đang ngồi ở ghế đá, Ngọc Chương ngủ say tựa đầu vào vai cậu, vừa yên lặng vừa ảm đạm.

"Xuân Trường..."

"Đức Duy, cậu đến rồi à?" Nghe thấy tiếng gọi, Xuân Trường quay đầu lại thấy Đức Duy đang đi về phía này. "Cậu ấy uống rượu rồi đến đây quậy, cậu mau đưa cậu ấy về đi."

"Có cần phải làm đến mức độ đó không? Đã không thích thì thôi, sao còn phải..."

"Làm thế nào mà cậu lại biết chuyện này? Ngọc Chương nói à?"

Đức Duy đứng trước mặt cậu, ánh sáng mạnh mẽ chiếu rọi lên mặt y, từng cảm xúc lộ ra trên mặt đều được Xuân Trường thấy hết. Tức giận, ghét bỏ, thương cảm đều có.

"Lúc hai người ở dưới sân, tôi tình cờ nghe được. Mà cái đó không quan trọng, tôi muốn hỏi cậu, cậu thích Quốc Anh hay là Ngọc Chương?"

Đức Duy không phải dạng người đi hóng chuyện càng không có hứng thú với chuyện yêu đương của người khác. Nhưng đối tượng là Ngọc Chương, Đức Duy không muốn thấy hắn lúc nào cũng chìm vào cái hố không đáy này, huống hồ, hai người họ tranh cãi to như vậy, nói không nghe thấy gì thì chính là nói khoác.

"Đức Duy, cậu đủ chưa?"

"Trả lời đi!" Không quan tâm câu hỏi của Xuân Trường, Đức Duy nói tiếp: "Quốc Anh là gì của cậu? Là người cậu thích? Hay là thần tượng? Không phải cậu bảo Quốc Anh là người đã giúp cậu thực hiện ước mơ sao? Cậu thích cậu ta vì màn biểu diễn của cậu ấy, thần thái, sự nhiệt huyết mà cậu ấy tỏa ra đã đả động đến cậu. Cậu có chắc chắn tình cảm mờ ảo này chính là tình yêu thật, hay chỉ là sự hâm mộ dành cho thần tượng của mình. Cái nào là thích? Cái nào là hâm mộ? Cậu phải phân biệt cho rõ ràng."

"Ngừng lại đi, Đức Duy! Chuyện của tôi liên quan gì đến cậu mà cậu xen vào? Cậu nghĩ cậu là ai hả?"

Xuân Trường không vừa ý với thái độ của Đức Duy, Xuân Trường lớn giọng, nói xong đến cậu cũng phải giật mình. Đức Duy là gì, không phải chỉ là em họ của Ngọc Chương thôi sao, đâu phải là Ngọc Chương, tại sao lại phải xen vô chuyện này nhiều đến vậy.

"Đúng, cậu nói đúng, tôi chẳng là ai, cũng chẳng có tư cách gì để dính vào, cũng chẳng có hứng thú. Nhưng mà, Ngọc Chương thì sao, chẳng lẽ tôi cứ đứng nhìn anh ấy làm chuyện ngu ngốc à?"

Cậu quay mặt đi, không muốn đối diện với Đức Duy. Nhận thấy Xuân Trường không có hồi đáp, y cũng không buồn nói thêm, khoác tay Ngọc Chương lên quàng qua vai đưa hắn về nhà. Đi đưa mấy bước thì dừng lại, quay đầu nhìn Xuân Trường.

"Suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng quyết định. Tên Quốc Anh đó, không phải người mà cậu đáng để thích đâu."

Nhìn bóng lưng khó khăn bước đi của Đức Duy, tâm trạng Xuân Trường lại một lần nữa trùng xuống.

"Cái nào là thích? Cái nào là hâm mộ?"

Trong đầu Xuân Trường không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi đó.

『 Right2T / Ver 』Tình Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ