12.

807 70 2
                                    


Nhìn ra ngoài bầu trời qua cửa sổ ngay trước mắt, đôi mắt của Đức Duy ngập tràn ánh sao. Có rất nhiều sao, chúng lấp lánh, những đốm sao nhỏ cùng nhau thắp sáng lên bầu trời đêm. Nếu ở một mình, có thể nó không là cái gì cả, yếu ớt và mờ nhạt, thậm chí sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Nhưng mà, ở chung với nhau, chúng lại trở thành một bức tranh tuyệt đẹp, một thứ ánh sáng khiến người ta thổn thức, không mạnh mẽ, cũng không quá mờ nhạt được mọi người yêu thích.

Nhưng mà đáng tiếc, cái thứ ánh sáng lung linh đó không phải là y. Y chỉ là bầu trời đen kịt ở phía sau những ánh sao ấy, không nổi bật, cũng không có giá trị, chỉ đơn giản khoác lên mình một tấm áo đen u ám, nặng nề.

"Nếu cậu nhìn lên bầu trời, thích một ánh sao bất kì, nó sẽ là của cậu. Nó càng tỏa sáng, có nghĩa là hôm nay cậu rất vui, còn nếu nó mỏng manh, dễ tan biến, nghĩa là cậu có nhiều tâm sự, phiền muộn để trong lòng."

"Sao tôi chưa nghe thấy câu nói này bao giờ, là cậu tự nghĩ ra sao?"

"Không, là mẹ tôi."

Đầu Đức Duy như có dòng điện chạy qua, câu nói của Quốc Anh bất ngờ xuất hiện trong đầu y. Đức Duy nhớ lại gương mặt điển trai của anh, thon gọi, ưa nhìn, lúc tập trung suy nghĩ nhìn rất cuốn hút nhưng khi cười lại như mặt trời nhỏ, ấm áp và dịu dàng.

Tim y rung lên, nhịp đập trở nên rối loạn, nhưng không quá phấn khích, không mất kiểm soát, chỉ là xao xuyến nhất thời. Ngay bản thân y cũng không hiểu, tại sao lại có cảm giác này, loại cảm giác chưa từng có trước đây.

Tình cờ Ngọc Chương đi ngang qua, vô ý lại nhìn vô phòng Đức Duy. Dáng vẻ cười ngu ngơ của y lại lọt vô mắt hắn.

Hơ...cái gì đây? Cái biểu cảm này là sao? Tự nhiên lại tủm tỉm cười như đang ở trong bể tình như vậy.

Chầm chậm bước đến bên Đức Duy, hắn đập vào vai y một phát rõ đau.

"Đức Duy, cậu cười ngu cái gì?"

Đức Duy giật mình, nụ cười trên môi dập tắt, nhưng may mắn nhờ cái đánh của Ngọc Chương mà y mới có thể định thần lại được, hình ảnh Quốc Anh trong đầu y tạm thời được gạt bỏ sang một bên.

"Anh vào đây làm gì? Sao không gõ cửa?"

"Anh có gõ rồi nhá, tại cậu không để ý mà thôi."

Đức Duy quay đi, không muốn để ý đến hắn nữa. Ngọc Chương vẫn còn hoài nghi, ngồi xuống giường tỉ mỉ quan sát y.

Đức Duy bị người khác giám sát, trong lòng cảm thấy không thoải mái, đôi mày chau lại.

"Anh ở đây làm gì, sao không về phòng của anh đi?"

"Đức Duy, cậu có phải trên đường về bị đâm đầu vào chỗ nào không, sao tự nhiên lại cười tủm tỉm như tên dở thế?"

"Có sao, em có sao?" Đức Duy ngơ ra. Có hả? Mình có cười hả?!

"Cậu cười mà ngay cả bản thân còn không biết. Nói thật đi, có phải cậu đang tương tư đúng không?"

Bị Ngọc Chương hỏi trúng tim đen, Đức Duy có hơi chột dạ, nhưng y không chắc chắn. Chỉ mới gặp nhau có vài lần, hơn nữa hôm nay mới là lần nói chuyện đầu tiên, cùng lắm chỉ là rung động nhất thời, còn có cơ hội cho sau này hay không, y cũng không dám chắc.

『 Right2T / Ver 』Tình Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ