7.

948 104 6
                                    


Hôm nay là ngày cuối tuần, là ngày mà Xuân Trường mong đợi nhất trong tuần. Không phải dậy sớm, không phải đi học, muốn làm gì thì làm, thực sự rất tuyệt.

Hiện tại cậu đang say giấc nồng trong chăn, tướng ngủ phải nói là cực kì..... xấu. Bây giờ chỉ mới có 7h30, cậu thực sự không muốn dậy chút nào, nhưng mà:

"Xuân Trường!!!!! Có dậy ngay không thì bảo???"

Xuân Trường khó chịu vặn vẹo trong chăn, kiên nhẫn lấy gối bịt tai coi như chưa nghe thấy gì cả. Song, yên tĩnh chưa được bao lâu thì mẹ cậu lại trực tiếp vào tận phòng, lôi đầu cậu dậy.

"Dậy nhanh lên xem nào!"

Mẹ cậu kéo chăn ra, Xuân Trường giữ chăn lại, hai mắt vẫn nhắm tịt, giọng mũi cực kì nặng.

"Mẹ, nay được nghỉ mà...để con ngủ..." rồi tiếp tục trùm chăn

"Không nói nhiều, dậy mang cái này qua nhà Ngọc Chương nhanh lên."

Xuân Trường ló đầu ra khỏi chăn, sáng sớm mà mang cái gì qua nhà người ta chứ.

"Là gì thế?"

"Bánh gạo cay."

"Mẹ, sáng sớm ai lại ăn bánh gạo cay."

"Bớt nói, đi nhanh đi."

Xuân Trường não nề, chui ra khỏi chăn, lúc nào cũng vậy, cứ đến ngày cuối tuần thì toàn gọi cậu dậy sớm, thực sự là cậu buồn ngủ lắm luôn đó.

Nhà Xuân Trường cách nhà Ngọc Chương không xa, chỉ tốn 15 phút đi bộ, nhưng với tình trạng lửng lơ trên mây của cậu thì đoạn đường lại dài ra khoảng 20 phút. Đứng trước nhà hắn, Xuân Trường đập cửa, rất nhanh cửa đã mở ra.

Ngọc Chương ló đầu ra ngoài, nhìn thấy cậu có chút bối rối, ánh mắt đảo liên hồi.

"Xuâ...Xuân Trường...mới sáng sớm sao cậu lại tới đây."

Xuân Trường vui vẻ giơ cao túi bánh gạo, nở nụ cười tươi tắn.

"Mẹ tôi mang bánh gạo cho cậu này, ngon lắm đó."

Ax...nhiệt độ mặt hắn như đang lên cao, điều này ngay cả bản thân hắn cũng cảm nhận được. Thường thì ngày cuối tuần, cả hai không gặp nhau, nhắn tin cũng không. Hôm nay đột nhiên lại tới, còn cười với hắn, ai mà chịu nổi a.

Lúng túng nhận lấy túi bánh, lẩm bẩm hai từ cảm ơn, Đức Duy lúc này đột ngột ló đầu ra, vô tình lại chạm mặt Xuân Trường.

Xuân Trường đờ người nhìn y. Sao Đức Duy lại ở nhà Ngọc Chương, cả hai hình như đang chuẩn bị đi đâu đó nữa. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu thấy thất vọng về Ngọc Chương, ban đầu giấu cậu chuyện hai người là bạn từ bé, bây giờ đến cả ở chung cũng giấu cậu. Chẳng lẽ, cậu không đáng để hắn tin tưởng, hay chỉ có mình cậu coi hắn là bạn thôi.

Ngọc Chương không cần quá nhiều thời gian để dò xét nét mặt Xuân Trường, dường như bao nhiêu cảm xúc đã để lộ ra hết trên mặt cậu. Hắn định sẽ nói cho cậu biết vào một ngày nào đó, nhưng lại không ngờ hôm nay cậu lại đến đây.

"Xuân Trường? Cậu tới chơi à?" Ngược lại, Đức Duy không quá để ý đến việc Xuân Trường phát hiện ra cậu ở chung với hắn mà rất nhiệt tình chào hỏi.

『 Right2T / Ver 』Tình Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ