15.

714 66 0
                                    


Đức Duy về đến nhà cũng là lúc tối muộn, y vào nhà thì thấy Ngọc Chương đang ngồi ở ghế sô pha. gương mặt trở nên rất khó coi.

Hắn bực dọc.

"Hai người có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Đức Duy ngơ ngác một lúc. Hai người? Ai nữa? Ngoài y ra còn có ai ở đây nữa?

Y quay người ra sau, đằng sau còn có cả dì đứng sau lưng y. Bây giờ mới để ý, dì ấy đã gầy đi không ít.

"Dì cũng giờ này mới về ạ?"

Dì ừ một tiếng, rồi đi xuống dưới nhà bếp, nụ cười có chút gượng gạo. Trong phòng khách hiện tại chỉ còn có hai người.

"Em đã đi đâu vậy?"

Đức Duy tránh né.

"Em đi gặp bạn."

Ngọc Chương cười trừ.

"Quan hệ của em cũng rộng quá ha."

Đức Duy quay người đi thì bị Ngọc Chương giữ lại.

"Sao người trên người lại có mùi rượu. Rốt cuộc đã chui vào cái ngõ ngách nào vậy?"

"Em không có. Em muốn đi tắm."

"Em đi tìm Quốc Anh đúng không? Dạo này anh thấy hai người có vẻ thân nhau lắm thì phải."

"Do anh tưởng tượng cả thôi."

"Em thích Quốc Anh?"

Ngọc Chương nhận ra thái độ khác lạ của Đức Duy, hắn cũng lơ mơ đoán được phần nào, nhưng trong lòng hắn cũng hy vọng rằng tất cả chỉ là do bản thân đa nghi mà ra.

Đức Duy hơi chột dạ, im lặng không lên tiếng. Y im lặng, không thừa nhận cũng không chối bỏ. Nhưng mà là vì cái thứ tình cảm này nó giống một que diêm đang cháy, rất mong mong, lại còn mơ hồ không rõ. Hiện tại y vẫn chưa biết nó là gì, có thể là thương xót cho cảnh ngộ của anh, hoặc cũng có thể là thích thật.

"Đừng có thích Quốc Anh. Cậu ta đối tốt với em chưa chắc là đã thích em, tốt hơn hết là đừng tự mình đa tình."

"..."

"Sao không nói gì đi? Hay là anh nói đúng rồi? Em đừng có giống Xuân Trường có được không?..."

"Xuân Trường, lại là Xuân Trường, lúc nào cũng là Xuân Trường. Vì lí do gì mà anh lại có ác ý với Quốc Anh vậy, có phải người Xuân Trường thích là Quốc Anh mà không phải anh nên anh mới cảm thấy cậu ấy là người xấu. Cuối cùng em là người mất lý trí hay là anh đây?"

Đức Duy lớn tiếng, dứt câu, ngay cả y cũng thấy bất ngờ. Y không hiểu vì sao bản thân lại kích động đến vậy. Chỉ là nghe thấy có người suy nghĩ không hay về anh, y chỉ muốn chặn miệng người đó lại thôi.

Đến khi Đức Duy đi vào phòng, tiếng đóng cửa mới làm Ngọc Chương tỉnh lại. Hắn cũng không ngờ Đức Duy lại kích động đến vậy. Lòng hắn trùng xuống, tâm trí có hơi rối loạn, có lẽ trong hắn có chút ganh tỵ với Quốc Anh thật, nhưng lần này, ngay cả Đức Duy cũng thích Quốc Anh, Ngọc Chương thật sự không hiểu, cậu ta có cái gì tốt mà cả Xuân Trường và Đức Duy đều đâm đầu vào.

『 Right2T / Ver 』Tình Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ