5.

1.1K 111 8
                                    


Vẫn là con đường mọi khi vẫn hay đi qua, vẫn là bóng cây ánh đèn như mọi hôm cậu nhìn thấy, nhưng không hiểu sao, hôm nay con đường này lại trở nên quá dài. Xuân Trường đi cùng với Ngọc Chương, lâu lâu lại lén nhìn hắn, rồi lại cúi đầu.

Ngọc Chương căn bản cao hơn cậu, thành ra mọi hành động của cậu đều lọt vào tầm mắt của hắn. Trong lòng thực sự nôn nóng không biết cậu đang suy nghĩ gì, nhưng miệng lại không muốn mở ra để hỏi, hắn muốn cái con mèo nhỏ này phải tự miệng nói ra.

Xuân Trường đột nhiên đánh vào lưng hắn gây chú ý, tần ngần mãi mới hỏi.

"Cậu và Đức Duy thân nhau quá ha?"

Ngọc Chương bần thần một hồi rồi mới trả lời, tay đưa lên đầu gãi ngứa.

"Ừm. Quen biết từ nhỏ thôi."

Xuân Trường ò một tiếng có lệ. Ngọc Chương thuộc tuýp người hướng nội, bạn bè xung quanh chỉ đếm trên đầu ngón tay, tính cách ít nói, lạnh lùng lại còn có máu trạch nam trong người, đã không biết bao nhiêu nữ sinh trong trường chết mê chết mệt hắn. Nhiều khi cậu lôi cái con người này ra khỏi nhà đi chơi, kết bạn bốn phương nhưng chả lần nào thành công. Cho đến hôm nay đột nhiên lại lộ ra một người bạn thân từ nhỏ. Đáng lẽ cậu phải thấy vui cho hắn chứ, nhưng trong lòng lại có gì đó hụt hẫng. Có lẽ, cậu luôn tưởng rằng chỉ có cậu mới là bạn thân nhất, song ai ngờ rằng Đức Duy lại thân thiết hơn của cậu, là quen từ nhỏ cơ mà.

Ngọc Chương thấy Xuân Trường không nói gì liền xoa đầu cậu, nhìn từ góc độ từ trên xuống, hắn lại thấy hình như Xuân Trường đang giận dỗi gì đó thì phải, hai tay không ngừng vân vê dây cặp.

"Những lời Đức Duy nói cậu đừng để ý, thằng bé chỉ nói đùa thôi."

"Tôi để ý làm gì chứ? Dù sao cũng không liên quan đến tôi mà."

Miệng thì nói không quan tâm nhưng trong lòng Xuân Trường lại cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Ngọc Chương đối với cậu là người bạn thân thiết nhất, mặc dù của hai đôi khi có lúc trái ngược về mọi mặt nhưng thật ra rất hiểu rõ người kia muốn cái gì, đôi khi, người kia chỉ cần thở dài là biết người kia có tâm sự, cả hai đều đi guốc trong bụng nhau. Nên đối với việc Ngọc Chương có một người bạn thân từ bé, cậu lại có cảm giác như Ngọc Chương bị người khác cướp mất.

Mặc dù nghe Xuân Trường nói không quan tâm nhưng hắn lại hiểu rõ Xuân Trường đã gỡ bỏ được tơ rối trong lòng. Hai người tuy rất hiểu rõ nhau nhưng sao sự quan tâm của hắn dành cho cậu lại vượt xa những gì cậu dành cho hắn. Hắn thích cậu. Đúng! Là thích từ rất lâu rồi, chỉ có điều Xuân Trường không nhận ra. Xuân Trường chỉ xem hắn là một người bạn thân, không hơn không kém. Hắn lại xem Xuân Trường là của nguồn sống, là nguồn động lực để hắn có thể bên cậu mỗi ngày. Nghe có vẻ thiệt thòi, nhưng chỉ cần được bên cậu mỗi ngày thì đối với hắn đó là cả một niềm hạnh phúc vô tận.

---

Đức Duy bây giờ vẫn còn đang ở trường để đăng kí tham gia câu lạc bộ mà giờ ăn trưa Xuân Trường nhắc tới. Y đang phân vân giữa hai lựa chọn thanh nhạc và dance. Y cũng giống Ngọc Chương, đam mê bất diệt với âm nhạc, nó mang đến cho y cũng cảm xúc chân thật, y yêu âm nhạc như yêu bản thân mình. Còn đối với dance, y chỉ xem nó như một thú vui, của bản thân, âm nhạc cất lên làm cho y nhảy nhót, giải tỏa được áp lực của thân, theo ý kiến của y, dance chỉ là một người bạn đồng hành của âm nhạc.

『 Right2T / Ver 』Tình Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ