Lấy một miếng táo đã cắt sẵn trong đĩa nhét vào miệng Ngọc Chương, Xuân Trường nhân tiện ngồi xuống bên cạnh hắn."Ngọc Chương, em hỏi anh cái này, sao hồi đó anh lại thích em?"
"Em lại dở chứng gì vậy?" Ngọc Chương nhíu mày khó chịu.
Xuân Trường dạo này rất siêng năng lướt mạng xã hội, vì những mẩu truyện không đâu vào đâu mà cười đến ngoác miệng, đôi khi lại khóc sướt mướt vì một chuyện tình tan vỡ lâm li bi đát, sau đó quay sang hỏi hắn:
"Ngọc Chương, anh có ghét em không? Anh có chán em không? Ngoài em ra anh đừng nhìn ai nha, có câu chuyện vì người bạn trai ngắm người con gái khác nên bạn gái của người đó rất tức giận, cả hai chia tay nhau rồi, em không muốn chúng ta chia tay đâu."
Hoặc là "Chúng ta quay Tik Tok đi, có cái trend hất tóc bao ngầu luôn, mình quay nha anh?" Những lúc như thế Ngọc Chương thường quạo lên mà nói: "Bùi Xuân Trường! Cơ sở đâu ra mà em nói anh chán ghét em? Hả? Hả? Hả? Người ta chia tay hay không liên quan gì đến chúng ta, em lo làm cái gì. Còn nữa, hất hất cái gì, em xem tóc em có dài không mà đòi quay với chả hất!"
Vậy nên là mỗi lần Xuân Trường hỏi gì hay đề xuất những gì ấu trĩ, Ngọc Chương lại hận không thể cách ly Xuân Trường với mạng xã hội. Đóng tiền mạng mỗi tháng là để coi mấy cái như này ư?
"Anh trả lời đi, em đang nghiêm túc đó." Xuân Trường thúc giục.
Ngọc Chương chống tay đỡ lấy đầu mình, khuôn mặt đăm chiêu tích cực suy nghĩ, sau đó quay sang Xuân Trường: "Vì em là khuyết điểm của anh!"
Hai mắt Xuân Trường sáng lên, hí hửng sáp lại hắn: "Có nghĩa là, em là điểm yếu của anh có đúng không?"
"Em suy nghĩ đơn giản thôi có được không?" Kéo Xuân Trường ngồi thẳng dậy, Ngọc Chương ngồi xếp bằng trên ghế, đối diện với cậu. "Này nhé! Em nhìn xem, anh xuất sắc như vậy, tài sắc vẹn toàn, trên người chỉ toàn ưu điểm điều này em công nhận không?"
"..." Gật đầu.
"Còn em..." Ngọc Chương dừng lại, đem ánh mắt quét nhìn cậu từ trên xuống dưới. "Ngoài ngốc nghếch, hậu đậu, hay quên ra thì chả có gì tốt đẹp cả, ưu điểm lại càng không. Em thử nghĩ xem, bây giờ em là người của anh rồi, vậy có phải khuyết điểm của em cũng là của anh rồi không?"
"Này Vũ Ngọc Chương! Anh tự thấy bản thân mình sống đủ lâu rồi có đúng không?"
"Nhưng có một điều em nói đúng, em là điểm yếu của anh."
---
Thứ vô tâm nhất, không phải là người đối xử lạnh nhạt với bạn, mà chính là thời gian. Cho dù bạn có vui vẻ, đau khổ ra sao, nó vẫn sẽ lướt qua bạn, vô tình để lại những vết hằn vô hình trong bạn. Không phải muốn là có thể thấy, bạn chỉ có thể cảm nhận, tận hưởng, mặc kệ nó mà không thể kêu than nửa lời.
Thời gian...là thứ vô tâm nhất.
Chớp mắt đã qua nhiều năm, mỗi người đều đã có cuộc sống riêng của chính mình.
Ngọc Chương tạm dừng lại ước mơ ca hát, biến nó từ ước mơ thành sở thích, hắn lựa chọn bàn giấy, lăn lộn trong giới chính trị đầy khó khăn. Đồng hành cùng hắn còn có Xuân Trường, người mà hắn yêu nhất cũng là người yêu hắn nhất. Xuân Trường không chịu sống an nhàn ở nhà, cậu hiện tại đang là ông chủ của tiệm bánh ngọt. Nhờ vào ngoại hình và nụ cười ngọt hơn bánh, tiệm bánh của cậu kinh doanh rất khá, rất được nhiều nữ sinh yêu thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 Right2T / Ver 』Tình Đơn Phương
FanfictionGiúp người mình thích theo đuổi người mà người mình thích. ______✾✾✾______ ⚠️ CHUYỂN VER DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tác giả gốc @Busan95_97 Couple gốc: Jeon Jungkook x Park Jimin Nguồn: https://www.wattpad.com/story/157759500?utm_source=ios&utm_me...