13.

705 68 0
                                    


"Ngọc Chương à, đợi tôi với."

Xuân Trường từ trong trường chạy ra, đôi chân ngắn một mẩu không ngừng đuổi theo cây sào ở đằng trước. Ngọc Chương nhận ra giọng cậu, nhanh chóng đứng lại, còn quay người ra sau, giang tay để giữ cậu lại.

"Chạy nhanh làm gì, tôi vẫn ở đây đợi cậu chứ có đi đâu đâu."

Xuân Trường bám vào người Ngọc Chương thở dốc, tham lam hít thở không khí.

"Không phải chứ, mấy hôm trước toàn là cậu đi về trước, qua rủ cậu đi học thì dì nói cậu đã đi mất rồi, không gặp được cậu. Mấy hôm nay cậu tránh mặt tôi đúng không?"

Ngọc Chương ngạc nhiên, sau đó cười thầm. Quả nhiên kế sách của hắn vẫn có tác dụng, cố gắng rút ngắn khoảng cách với cậu sau đó đột nhiên biến mất, vẫn là cậu tự mình đến tìm hắn trước.

"Sao tôi phải tránh mặt cậu?"

Xuân Trường đột nhiên bước tới, áp hai tay lên má hắn, kéo mặt hắn thấp xuống, bốn mắt to tròn nhìn nhau. Ngọc Chương bị cậu làm cho giật mình, theo phản xạ lùi về sau nhưng bị cậu giữ lại.

"Có phải tại lời nói hôm trước của tôi nên cậu mới tránh mặt tôi không? Nếu không thì tại sao mấy ngày liền chúng ta không gặp nhau được."

Ánh mắt Xuân Trường hơi ẩm ướt nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi môi nhỏ chu ra giận dỗi. Ngọc Chương vội gạt tay cậu ra, đứng thẳng lưng. Chết tiệt! Làm sao trên đời lại có người đáng yêu đến vậy chứ. Nếu cả hai cứ giữ tư thế đó, hắn sợ rằng sẽ không kiểm soát được mà vượt qua giới hạn mất.

"Ngốc à, không phải tôi nói rồi sao, tôi không tránh mặt cậu, chỉ là thời gian này tôi bận học."

"Vậy mà tôi còn tưởng..."

"Tưởng gì?" Hắn ghé sát mặt, môi kéo lên thành một nụ cười nham nhở.

"Không, không có gì..."

Xuân Trường đương nhiên thấy ngại, né đầu sang một bên. Mấy hành động kiểu này trước đây cả hai vẫn hay làm cùng nhau, vô lo vô nghĩ. Nhưng mà, đó cũng chỉ là trước đây, còn bây giờ, cả hai cũng đã trưởng thành hơn, tâm ý của đối phương như thế nào, bản thân cả hai đều biết, thậm chí còn biết rất rõ, vậy nên mọi hành vi đều phải có chừng mực. Nhưng tất nhiên, điều này chỉ là suy nghĩ là Xuân Trường, còn Ngọc Chương, hắn không để ý, trước đây như thế nào, bây giờ cũng như vậy, giống như tình cảm của hắn dành cho cậu, trước sau như một.

Xuân Trường kéo hắn vô một quán bánh gạo gần đó. Quán này là lần trước Ngọc Chương bị bệnh, cả hai không ăn chung với nhau, mà chỉ có Quốc Anh, cuối cùng là xảy ra tranh cãi. Chỉ cần nhớ chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ, cậu thường hay bật cười, không ngờ, bản thân lại trẻ con đến vậy.

Ngọc Chương ngó sang, miệng cũng tự động cười theo: "Cậu nhớ lại chuyện gì rồi?"

"Không có gì, lần trước quán này mới mở trong bụng nghĩ muốn đi ăn cùng cậu, cuối cùng lại đi với Quốc Anh."

"Ồ, vậy là lúc đó trong lòng cậu nghĩ đến tôi đầu tiên đúng không?"

"Trước giờ không phải vẫn vậy sao?"

『 Right2T / Ver 』Tình Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ