17.

645 60 0
                                    

Ngọc Chương và Đức Duy ra ngoài đường lộ, bắt một chiếc taxi rồi chạy đến địa chỉ mà người đàn ông kia đã gửi. Càng đi xa, hắn càng cảm thấy con đường càng quen mắt, dường như mình đã từng đi qua rồi. Đến nơi, hắn càng chắc chắn hơn, có lẽ vì ban nãy cuống quá nên hắn quên béng mất, đây là quán rượu của Thanh Trường, một người quen của hắn.

Nhưng vấn đề là sao mẹ hắn lại ở đây?

Hắn chạy vào trong, Thanh Trường đang đứng đó, hắn vồ lấy ngay gã, hỏi tới tấp: "Mẹ em đâu rồi?!"

Thanh Trường bị doạ cho giật mình, đến khi nhìn rõ ra người trước mặt là ai gã mới kịp hoàn hồn.

"Ngọc Chương, sao cậu lại...không lẽ..." Gã bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Ngọc Chương.

"Trả lời đi, mẹ em đâu rồi?!"

Ngọc Chương quát ầm lên, không ngừng lắc vai gã. Bên trong truyền ra những tiếng đổ vỡ, ý chí Ngọc Chương bị hối thúc, gạt bỏ Thanh Trường qua một bên, hắn chạy thẳng vào trong. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, những mảnh vỡ vương vãi khắp trên sàn, hình thành một đống đổ nát. Đức Duy đưa tay che miệng, đây là lần đầu tiên y thấy có một cuộc ẩu đả tại quán rượu.

Cả người Ngọc Chương run lên, đôi mắt hằn lên những tia giận dữ nhìn cảnh tượng trước mắt. Một nhóm thanh niên khoảng chừng mười người ăn mặc lôi thôi lếch thếch, trên cổ mỗi người đều có một sợi dây chuyền vàng bản to đang trêu đùa với một người phụ nữ. Người đó hết bị đẩy tới lòng người này liền tới bên người khác, gương mặt sợ đến phát khóc, môi mấp máy xin tha. Ngọc Chương nóng bừng cả người, lửa nổi giận trong hắn lan ra xung quanh, hắn lao vào đám đông, xô những người bặm trợn kia ra một bên, muốn nắm tay lôi mẹ mình chạy đi liền bị chặn lại.

"Oắt con, mày từ đâu chui ra vậy, tránh ra chỗ khác chơi."

"Các người mới nên tránh ra, đừng để tôi báo cảnh sát."

Thanh Trường nghe thế liền chạy đến, thì thầm vào tai Ngọc Chương: "Chỗ này của anh mày làm ăn, không thể báo cảnh sát được."

Ngọc Chương không trả lời gã, nắm tay mẹ mình đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua tên đầu trọc, có lẽ là tên cầm đầu, hắn ta nắm tay Ngọc Chương lại, gằn giọng: "Ai cho phép mày mang phụ nữ của tao đi? Mày đi thì được, còn ả ta phải ở lại đây."

Ngọc Chương cười khẩy, nhìn hắn ta với con mắt nhạo báng.

"Phụ nữ của ai cơ? Ông á? Đũa mốc mà muốn chòi mâm son hả?"

"Cái thằng ch* chết này!"

Câu nói của Ngọc Chương như đụng đến lòng tự trọng của hắn ta. Tên đó cầm cái ghế, phang thẳng vào đầu hắn. Ngọc Chương lảo đảo bám vào cái bàn gần đó. Mẹ hắn bị doạ đến mức bật khóc, chạy đến ôm lấy hắn nức nở. Đức Duy ở đằng sau tên đầu trọc, cầm lấy chai rượu đập vào đầu hắn ta. Máu hắn chảy ra từng dòng rơi xuống áo đỏ thẫm một mảng. Một tên đàn em trong số đó xông lên, Đức Duy chìa cái trai thuỷ tinh đã bị bể hơn nửa, lộ ra những đầu nhọn sắc bén.

"Đứa nào bước lên, tao đâm hết."

Tên kia khựng lại, lùi vài bước.

"Mau để cho bọn họ đi ra, không thì tao không khách sáo."

『 Right2T / Ver 』Tình Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ