Trên đường đến bệnh viện Ngọc Chương đã hoàn toàn mất đi ý thức, đến nơi liền trực tiếp được đưa vào phòng cấp cứu.Mẹ hắn nghe tin tức tốc chạy đến bệnh viện. Trên đường đi, không biết đã lo lắng nhiều bao nhiêu, chỉ biết khi đến nơi, nhìn thấy Đức Duy ngồi trước phòng cấp cứu, máu me đầy người, liền bật khóc nức nở.
Phải gần mười lăm phút sau bà ấy mới có thể bình tĩnh lại. Không lâu sau đó, Ngọc Chương được đưa ra phòng cấp cứu. Theo như lời bác sĩ nói, những vết thương của Ngọc Chương là những vết thương ngoài da, tạm thời không có gì nguy hiểm, nhưng trong lúc va chạm đã bị tổn thương đến vùng đầu, cần phải ở lại theo dõi thêm, nếu có thể sẽ để lại di chứng.
Bà nghe xong gần như lịm đi, cái đó là gì chứ? Là đầu đó, là trung tâm bộ não. Có thể không có chuyện gì sao? Sao có thể tàn nhẫn đánh thằng bé thành ra như vậy?
Đức Duy vẫn còn bình tĩnh, cảm ơn mấy tiếng cho đúng lẽ, rồi nhìn Ngọc Chương đang được chuyển qua phòng bệnh.
Đức Duy nhìn sang bà mặt không còn chút sức sống, chắc hôm nay ít nhiều đã bị làm cho hồn bay phách lạc, bằng chứng là bàn tay đang run lẩy bẩy. Y bước đến nắm lấy đôi tay yếu ớt, ngồi quỳ trên sàn nhà, nhìn bà.
"Mọi chuyện đã ổn rồi!"Bà mắt ngấn lệ, trong lòng lộ ra vẻ yếu đuối hiếm có.
"Xin lỗi! Tất cả là tại dì, nếu không nó sẽ không ra nông nỗi này.""Không đâu, anh ấy sẽ không trách dì đâu. Dì đừng khóc nữa."
Đức Duy lau đi dòng nước mắt đang rơi trên má dì. Thật ra y muốn hỏi rõ để làm cho ra lẽ mọi chuyện, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bi thương của người phụ nữ xinh đẹp này, y lại không nỡ, một người xém nữa mất đi một đứa con trai, chắc cũng không muốn nhắc lại chuyện này. Nghĩ ngợi một hồi, Đức Duy không nỡ mở miệng hỏi, tốt hơn thì nên chờ đến khi Ngọc Chương tỉnh dậy, hai người là mẹ con mở miệng chắc chắn sẽ dễ hơn nhiều.
Thời gian cũng không còn sớm, Đức Duy về nhà theo lời của dì. Dù sao y cũng muốn tắm rửa trôi đi những thứ dính dính trên người. Cũng chỉ ngủ được vỏn vẹn năm tiếng, nên trời chưa sáng hắn y đã vào bệnh viện rất sớm thay ca cho dì.
Mang vẻ mặt đưa đám vì thiếu ngủ đến trường, còn thêm mấy vết tích trên mặt, Đức Duy không chỉ lạnh lùng mà còn đáng sợ hơn. Càng khó chịu hơn khi gặp phải Xuân Trường, cái người luôn nhìn chằm chằm vào mình từ khi lên lớp đến giờ.
Chính vì khó chịu nên y đã luôn tìm cách tránh né cậu ta cả một ngày, đến cuối cùng cũng bị bắt lại tại cổng trường.
Ban đầu Đức Duy không đồng ý mang Xuân Trường theo, tâm tình Ngọc Chương vì Xuân Trường mà bị dày vò không ít lần, lần nào vũng ôm hy vọng chờ đợi. Lần này nếu mang cậu ta đến thì Ngọc Chương chắc chắn lại càng hy vọng nhiều hơn, cứ vậy mà mang thêm hy vọng, đến khi bị chính cậu ta dập tắt, Ngọc Chương nhất định sẽ rất khổ sở.
Xuân Trường đã không được, lần này lại thêm Quốc Anh. Gặp hai người này, chắc chắn Ngọc Chương lại càng suy sụp tinh thần, không phải là vì họ, mà Ngọc Chương trở nên mất lí trí như vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
『 Right2T / Ver 』Tình Đơn Phương
FanfictionGiúp người mình thích theo đuổi người mà người mình thích. ______✾✾✾______ ⚠️ CHUYỂN VER DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tác giả gốc @Busan95_97 Couple gốc: Jeon Jungkook x Park Jimin Nguồn: https://www.wattpad.com/story/157759500?utm_source=ios&utm_me...