"mừng cậu về nhà, minhyung."
em đây rồi, ánh dương của lee minhyung.
"thăm bạn gái về à? cô ấy sao rồi, bình phục hoàn toàn chưa?" minseok chồm người hỏi với lee minhyung từ sofa phòng khách.
"không phải bạn gái, bọn tớ chia tay rồi."
".. tớ xin lỗi." em áy náy vì vô tình chạm đến nỗi buồn của hắn.
"không sa-"
"có phải lỗi của cậu đâu chứ. bắt đền minseokie nhé, cậu nhúc nhích làm tớ thua game mất rồi."
người cắt ngang là moon hyeonjun, anh cất chất giọng có phần nũng nịu, tay ôm ngang hông minseok, dụi đầu vào bụng em cầu chú ý. thì ra moon hyeonjun vẫn luôn gối đầu trên đùi em từ nãy đến giờ, chỉ là do vị trí nằm khuất phía trước ghế nên lee minhyung không phát hiện ra. minseok bị hyeonjun dụi đến phát nhột, bật cười thành tiếng.
giọng cười của em vẫn luôn trong trẻo như thế nhưng sao lần này lee minhyung lại chẳng cảm nhận được một chút ngọt ngào nào cả. hắn thấy đau, đau đến giằn xé tim gan, đau đến không tài nào thở nổi. lee minhyung chôn chân tại chỗ, tiếng khúc khích vẫn vang vọng bên tai, như thể đang trúng hiệu ứng khống chế, một bước cũng không nhấc nổi.
như một vòng tuần hoàn bất diệt,
nguyệt xuất, thái dương trầm.
trăng che trời, chẳng thấy nắng đâu.tựa như không có ánh dương dẫn lối, hắn trở thành kẻ mù loà, lạc lối chẳng dám tiến lên. nhưng cũng thật may cho minhyung, lee sanghyeok xuất hiện, dẫn dắt hắn thoát ra khỏi tình thế khốn đốn hiện tại. vị quỷ vương khoác vai người em đến ban công kí túc, không quên cẩn thận đóng cửa.
"anh, cho em xin điếu thuốc."
lee sanghyeok trầm ngâm nhìn chàng xạ thủ, mò trong túi quần bao thuốc lá, đưa cho hắn một điếu. bao thuốc lá này là của lee minhyung, dạo này áp lực đè nén nên hắn tìm đến một vài phương tiện để giải toả. bản thân vì sợ nghiện hay lạm dụng quá nhiều nên mới để người anh thân thiết này kiểm soát hộ. tự châm lửa, lee minhyung cảm nhận được một lượng nicotine tràn vào trong cơ thể, đầu óc có chút tỉnh táo. hắn thả một làn khói, chỉ mong những ưu phiền cũng theo đó mà bay đi.
"chuyện hôm nay sao rồi? có thành công không?"
"xảy ra một chút vấn đề nhưng chung quy là ổn thoả cả rồi."
"thế giờ chú định như thế nào, với minseok ấy?" sanghyeok quan sát nét mặt của người em, cẩn trọng dò hỏi.
"em cũng không biết nữa, tới đâu hay tới đó. bây giờ em không thể nói trước được điều gì, mỗi bước đi đều phải vô cùng cân nhắc cẩn thận. trải qua một số chuyện, em nghĩ bản thân không có quyền trở nên tham lam hơn nữa."
lee minhyung rít một hơi thuốc thật sâu, ngẫm nghĩ một lát mới trả lời. hắn kết thúc bằng một nụ cười không rõ ý, có thoả mãn nhưng cũng có chút đắng cay. lee sanghyeok quan sát biểu hiện trên, bản thân cũng theo đó vơi bớt đôi phần lo lắng. người em trai này đã trưởng thành hơn rất nhiều, học được cách buông bỏ, chấp nhận thực tại rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
onria guria | thừa thải
Hayran Kurguem là kẻ thừa thãi trong chuyện tình của họ, tôi là kẻ thừa thải trong cuộc đời của em. không sai chính tả đâu, nó vốn dĩ là "thừa thải".