Hoàng tử và Chàng thơ ( 5 )

260 35 2
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

...

Xung quanh Midoriya một màu đen tối, chẳng còn khung cảnh trong mơ của Shouto.

Thính giác của cậu vẫn nghe xung quanh đang nói gì nhưng cậu không đáp lại được... cũng chẳng cử động nổi, cơ thể nặng trịch  giống như bị một tảng đá đè nặng vậy

Hình như mình bị mắc kẹt ở đây...

Shouto nguy hiểm đến tính mạng nên như vậy sao?

- Shouto! Cố gắng lên!!!!_ Midoriya đưa tay lên miệng hét lớn lên.

Chẳng có gì cả? Không một âm thanh, giọng nói...

Cậu bắt đầu đi trong màu đen tối, không biết có đi hay không nhưng khung cảnh vẫn không thay đổi.

Bóng tối hun hút sâu thẳm không ánh sáng.

Midoriya sau một hồi la khan cổ họng thì cũng im lặng không gọi tên anh nữa.

- Ruka-san!!! Chị có nghe thấy em không?

Vẫn một màn im lặng.

Chị ấy không nghe thấy mình... làm sao để có thể liên lạc ở ngoài đấy

- Ruka——

- Đừng gọi nữa, Midoriya.

Cậu giật mình quay về đằng sau, một bóng dáng đứng xa cậu khoảng mấy bước chân.

Ai vậy?

- Shouto...._ Đôi đồng tử của Midoriya mở to khi thấy rõ hơn người đối diện

Anh trầm tĩnh, khuôn mặt Shouto không vui cũng không buồn nhìn cậu... Midoriya ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh, xong vui mừng chạy lại nắm lấy bờ vai kia liền nói

- Cậu nhớ ra kí ức rồi sao? Mừng quá... vậy sao chúng ta vẫn chưa thoát khỏi đây?

Một khoảng im lặng.

Cũng là lúc Midoriya ngã xuống...

Midoriya vẫn mơ hồ nhìn người kia rồi nhíu mày.

- Shouto, cậu ...?_ Ánh mắt ôn nhu nhìn về anh.

Shouto ngước mặt lên, Midoriya chẳng biết do mắt mình hay là thật thì cơ thể Shouto lúc rõ lúc mờ.

[ BnHA ] ( BakuTodo ) Ngược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ