vì cứ liên tục phải hoạt động dưới thời tiết cao nên jungkook mới chịu không nổi mà kiệt sức đến xỉu.
người kia bế em đến phòng y tế xong thì cũng không nỡ rời đi mà để em lại một mình. vậy nên cứ thế mà ngồi bên cạnh giường, một bàn tay thô ráp đan nhẹ nhàng vào 10 ngón tay xinh xắn của em, tay còn lại thì cứ 5 phút là lại đặt lên trán jungkook kiểm tra xem nhiệt độ em thế nào.
vì cứ ngồi canh em xuống gần một giờ đồng hồ nên người ta cũng chịu không nổi mà gục đầu xuống giường bệnh em đang nằm, bàn tay thì vẫn nắm chặt lấy không buông.
vừa ngủ được khoảng 15 phút thì jungkook cũng bắt đầu tỉnh dậy, đầu thì đỡ đau hơn nhưng em cảm thấy một bên tay có cảm giác ấm áp quen thuộc. lúc nhìn sang xuống để kiểm tra, em nhỏ bất ngờ khi người đang nắm chặt bàn tay em là kim taehyung.
người yêu cũ.
vì thấy người bên cạnh đang mệt mỏi mà thiếp đi nên em cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để rút tay nhỏ thoát khỏi bàn tay của người lớn hơn.
jungkook đang thắc mắc vì sao người yêu cũ lại ở đây giờ này. anh thì đang cuối cấp, em lại đầu cấp, hai người không những không cùng lớp mà lại còn chẳng chung trường, thế mà bây giờ anh lại ngồi bên cạnh chăm sóc em nhỏ.
người bên cạnh vì vẫn còn đang canh em nên ngủ không được sâu, chỉ cần một động đậy nhỏ của jungkook là có thể bật dậy ngay. cứ mãi suy nghĩ mà taehyung dậy lúc nào em cũng không biết, người ta cứ chống cằm nhìn em mãi, ngắm bù cho một tuần dài xa cách.
khi jungkook cúi đầu xuống thì cả hai lại chạm mắt nhau, em nhỏ ngại đến mức xoay sang hướng khác với bộ mặt đỏ bừng, hai bên tai chuyển màu như quả cà chua.
"bạn cảm thấy thế nào rồi, còn nhức đầu không?"
không chịu được bầu không gian yên ắng như thế nên taehyung bắt đầu lên tiếng trước.
anh biết em nhỏ còn ngại.
jungkook lắc đầu, vì lúc nãy cứ chạy suốt dưới trời nắng nên miệng em khô khốc, tay chỉ vào chai nước lọc trên đầu giường.
người kia hiểu ý em nên đã nhanh chóng cầm lấy chai nước và mở sẵn nắp, sau đó mới đưa em uống.
"em cảm ơn..."
bạn nhỏ vẫn còn thương anh lắm, thói quen ngoan ngoãn dùng kính ngữ khi nói chuyện với anh vẫn chưa thể nào bỏ được.
em không muốn bỏ đâu.
"jungkook làm sao mà buổi sáng không ăn thế?"
"sao anh biết em không ăn mà anh hỏi?"
"anh đoán thế thôi, bình thường không có anh thì bạn có ăn đầy đủ bao giờ đâu."
"vậy mà em tưởng anh còn quan tâm em.."
jungkook nói câu đó với chất giọng nhỏ xíu, tưởng chỉ một mình em nghe nhưng không, người bên cạnh từ nãy đến giờ cứ quan sát em suốt nên mọi cử chỉ của em đều lọt vào tâm trí.
"bạn đừng tưởng, bọn mình bây giờ là người yêu cũ rồi."
người iu cũ gì kì cục z :D