"được rồi, giờ thì bạn nhích lại đây một chút để taehyung mang tất."
chẳng phải đợi jungkook hướng người đến, anh lớn đã tự khắc kéo cả người em lại ngồi ngay cạnh giường, taehyung quỳ một chân dưới đất hướng về phía em chuẩn bị mang tất cho bạn nhỏ. điều này làm jeon ngượng vô cùng, từ lúc taehyung vào nhà đến giờ em chưa hề dám nghĩ đến cảnh tượng đang xảy ra ở hiện tại, anh lớn lại còn đang mang tất cho em thế này.
mặc dù thích lắm nhưng jungkook vẫn không thể nào biểu lộ cả tá thứ cảm xúc hưng phấn đó ra ngoài cho taehyung biết, thay vào đó em còn phải cố gắng che giấu sự phấn khích ấy trong lòng.
"có nhất thiết phải như vậy không tae, em thấy cái này không cần thiết cho lắm.."
từ khi cả hai không còn bên nhau thì những thói quen nhỏ nhặt này chẳng còn lặp lại trong cuộc sống jungkook nữa rồi.
"tại sao không, jungkook muốn đi ngủ trong khi hai bàn chân lạnh cóng thế này à? bạn có chắc là sẽ ngủ được không?"
"được mà, em chịu được hết."
"được thôi, đợi một lát."
taehyung tiếng tới chỗ để điều khiển máy lạnh, anh tắt đi chức năng sưởi ấm mà thay vào đó lại bật hết công năng làm lạnh khiến cả căn phòng trở nên buốt hơn bao giờ hết.
"anh làm gì vậy taehyung? anh biết nhiệt độ bên ngoài đang thấp lắm mà sao lại tắt sưởi ấm thế hả?"
"không có gì, jungkook ngồi đợi thêm lát nữa đi."
anh tự mang tất vào cho bản thân, tự lấy thêm áo khoác ngoài mặc vào sau đó tiến tới cái ghế gần ban công ngồi, cả căn phòng giờ đây chỉ còn nghe tiếng gió từ máy lạnh toát ra.
"anh ơi.."
"..."
"taehyung."
"..."
"kim.."
"..."
ấy thế mà gọi biết bao nhiêu lần vẫn không thấy anh đáp lại, điều này làm jungkook vừa lạnh vừa cảm thấy lo hơn.
lạnh bên ngoài lẫn bên trong.
"bạn thấy thế nào rồi?"
"thế nào là sao ạ?"
tức thật, bướng hết chỗ nói.
"lạnh không?"
"em có.."
"còn chịu nổi được không?"
"sắp không rồi.."
không chịu được cả thời tiết và con tim.
"mang tất vào được chưa?"
"được ạ, nhưng.."
"jungkook làm sao?"
"taehyung để em tự mang được không?"
"được mà, bạn tự lấy tất mang đi."
lúc jungkook đi lại tủ đồ mở ngăn kéo ra thì thấy chẳng còn đôi tất nào cả, trong khi trước đó chỗ này đầy ấp những đôi trắng xinh đến mức muốn tràn ra ngoài.
"ơ taehyung!"
"lại làm sao?"
"tất của em đâu hết rồi?"
"ở đây nè."
từ nãy đến giờ taehyung ngồi với tư thế xếp bằng rất kín đáo, trông như đang che giấu thứ gì đó ở bên trong.
và đúng thật! lúc anh mở hai chân ra thì có rất nhiều đôi tất hoạ tiết xinh xắn trong lòng, hại em nhỏ tìm cả ngăn tủ đồ vẫn không thấy đôi nào cả.
"anh lấy đồ của em làm gì đấy?"
"lấy để xếp thôi, jungkookie dạo gần đây bừa quá đấy! chẳng chịu gấp quần áo gì cả."
"..."
vì bị nói trúng tim đen nên cả người em nhỏ cứ thế mà cứng đờ không dám cãi lại câu nào.
cũng không phải không có cách chữa ngại, mà cách này thì có hơi...
jungkook cứ thế mà tiến lại chỗ taehyung đang ngồi, em lấy hết tất cả số tất anh đang giữ để lên giường, bản thân thì lại thay thế cho số tất vừa rồi.
cả người em cứ thế lọt thỏm vào lòng người lớn hơn.
taehyung bất ngờ! thật sự bất ngờ!
"jeon jungkook?"
"vâng, em nghe đây."
"bạn có biết mình đang làm gì không?"
"em đang ngồi nè!"
"ngồi ở đâu chứ?"
"ngồi ở đây."
càng nói càng cãi bướng, bạn nhỏ này hôm nay ăn gan hùm rồi.
"jungkookie nghe taehyung nói không?"
"sao chứ? anh khó chịu chỗ nào?"
"jungkook vừa gây lửa, càng lúc lửa càng lớn rồi."
__________
i miss you