đúng là em có quên taehyung trong vài phút nhỏ xíu nhưng mà có phải em ham chơi đi với lớp trưởng đâu...
"em có đi chơi với ai đâu, anh làm sao thế? em định ra ngoài hóng mát tí để chờ taehyung quay lại thì dae hyun đến bảo thầy đang tìm nên em mới ra ngoài mà..."
ừ nhỉ, jungkook nói đúng, em nhỏ có làm gì sai đâu mà anh phải gắt lên vậy?
người yêu cũ mà?
mặc kệ đi, lỡ rồi.
"nhưng bạn để mình đợi lâu lắm, jungkook quên rằng taehyung bảo ngồi đây đợi tí mình quay lại à?"
"em xin lỗi."
"jungkook quên thật luôn á?"
"em..."
thói quen nhiều năm vẫn chưa thay đổi, bạn jeon có tật ham chơi và vô tư nên cứ hay quên trước quên sau suốt. không thì đang làm việc gì mà có thứ khác tác động vào là một phát bỏ chuyện đấy sang một bên luôn.
nhưng đây cũng không phải là thói quen không tốt, lúc trước em vẫn có anh người yêu nhắc nhở từng li từng tí mọi thứ, ngay cả những việc bé tí dù em có không nhớ thì taehyung vẫn sẽ là người nhắc jungkook.
không có anh, jungkook chẳng hoàn thành được chuyện gì tốt đẹp cả.
taehyung tuy có khó chịu thì cũng chỉ nói ra cho jeon nghe thôi chứ càng không làm gì được em, đơn giản là vì hiện tại cả hai không có gì để can thiệp được vào cuộc sống của đối phương cả.
anh lớn đưa ngón cái và ngón trỏ của mình lên xoa đều hai bên thái dương để bình tĩnh hơn, nhưng hàng lông mày vẫn không thể thả lỏng ra dịu dàng lại như trước.
như một thói quen, jungkook đưa ngón tay em đặt lên hàng lông mày đen dày của đối phương khẽ vuốt nhẹ.
em thường làm cách đấy để taehyung thoải mái hơn khi có chuyện gì đó làm anh khó chịu hoặc tức giận.
lại thêm một thói quen khó bỏ.
"jungkook vừa làm gì thế?"
"anh thoải mái hơn chưa? em xin lỗi.."
"sao jungkook lại xin lỗi?"
"đúng là em có ra ngoài với lớp trưởng, nhưng em đã nói không phải đi chơi mà tae cứ giận em."
"mình giận bạn bao giờ? taehyung không dám giận người yêu cũ vô cớ như vậy đâu."
sao anh cứ sơ hở là người yêu ấy nhỉ, khó chịu thế.
"thế taehyung còn buồn em không?"
"còn."
xong đời em nhỏ rồi.
"vậy em phải làm gì để anh hết buồn?"
"không biết nữa."
"ơ?"
anh vẫy tay với em:
"jungkook lại đây!"
em nhỏ tuy có hơi chần chừ vì sợ anh còn giận mà sẽ mắng em, nhưng bạn nhớ ra cả hai không còn là người yêu như trước nữa nên cứ thế mà bước lại chỗ anh đang ngồi.
người lớn hơn cầm tay em xoa nhẹ:
"còn đau đầu không?"
"đỡ nhiều rồi ạ."
"còn mệt không?"
"một chút thôi."
"thế đau chân?"
"còn.."
mắt em đỏ hoe rồi.
"ối, sao jungkook khóc? mình có làm gì bạn đâu."
"không ạ hức... do em đau chân nên mới khóc thôi."
em nhỏ nói dối đấy, vì lâu rồi không được nghe giọng kim taehyung hỏi thăm và chăm sóc tận tình như thế nên jeon xúc động.
em nhớ người yêu cũ lắm rồi..
"thôi mình xin lỗi, jungkook đừng khóc nữa. mình không dỗ em được như trước đâu.."
"anh hức.. vừa gọi em là gì đấy?"
chết, nhầm rồi.
"ý taehyung là bạn đừng khóc nữa, mình không dỗ được trẻ con đâu."
rõ ràng câu này khác hẳn câu nói của anh lúc nãy mà.
"jungkook còn đau chân nhiều lắm à?"
"dạ..."
dm đáng yêu thế!
"bạn ngồi xuống ghế đi."
vừa lúc jungkook vừa ngồi xuống thì anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân em để lên đùi, lấy chai dầu nóng trong túi giấy đổ ra tay xoa đều cho nóng.
"kh-không cần phiền anh như vậy đâu ạ, em về nhà tự bôi thuốc cũng được."
jeon jungkook ngại đỏ hết cả mặt rồi, em biết anh định làm gì mà.
"jungkook ngồi yên xem nào, đừng quấy."
__________
sướng nhất jungkookie lunnnn