6; lỡ lời

64 8 2
                                    

taehyung bảo vừa chuyển đến đây học được 2 tuần, còn bọn em thì mới chia tay được hơn một tuần thôi.

anh bảo đến để canh con thỏ nào đó thì chắc cũng chẳng phải em rồi. buồn thì buồn đấy, nhưng mà đã quyết tâm theo đuổi lại taehyung thì không chuyện gì có thể làm em bỏ cuộc được đâu.

"bạn tỉnh rồi thì tự về lớp được chứ, có cần ai dìu đi không?"

có, em cần lắm. jungkook định trả lời như vậy nhưng em nhớ ra mối quan hệ của cả hai bây giờ không còn như trước, hiện tại chỉ đơn giản là em thích taehyung và cũng chẳng biết người kia thế nào.

"không cần phiền anh đâu ạ, em tự về được rồi."

"ai bảo phiền? chỉ cần là jungkook thì kh-"

ấy chết, xém tí thì lộ hết.

"chỉ cần là em thì sao?"

"không phải, nếu jungkook không tự về được thì mình sang nhờ lớp trưởng của bạn đến đưa bạn về thôi."

phù..

em nhỏ nghe xong câu nói đó tuy có hơi nghi ngờ nhưng cũng không để tâm. em chỉ chú ý vế sau khi người ta bảo sẽ nhờ lớp trưởng đến đưa em về, thay vào đó taehyung có thể tự đưa em về mà..

"em đã bảo không cần, em tự về được rồi mà."

vừa đỡ bệnh cộng thêm tâm trạng không tốt nãy giờ làm jungkook bắt đầu cáu gắt. taehyung cứ hành động thì quan tâm em lắm mà lời nói thì lúc nào cũng phũ phàng.

câu nói của em nghe có vẻ bực bội như thế nhưng vẻ mặt do vẫn còn mệt trong người nên cứ ửng hồng, khiến những con chữ thoát ra từ miệng jungkook đến tai người đối diện cứ như đang làm nũng.

đáng yêu vãi, suy nghĩ của ai đó.

"làm sao mà lớn tiếng thế? mình có làm gì bạn đâu?"

"em cứ thích như thế đấy, anh ý kiến gì?"

em lỡ lời rồi..

"thế thôi, còn mệt thì nghỉ ngơi thêm đi nhé, mình đến chỗ lớp trưởng của jungkook nhờ người ta trông chừng bạn, kẻo có muốn đi đâu thì nhớ gọi lớp trưởng nhé. mình về lớp trước đây."

dặn dò xong vài câu thì taehyung bắt đầu đứng lên xếp ghế vào lại vị trí cũ mà chuẩn bị rời khỏi phòng y tế, làm bạn nhỏ kia vừa mạnh miệng được vài câu cảm thấy có lỗi đôi chút. nếu jeon không lớn tiếng như thế thì chắc anh không đứng lên mà đi về đâu.

"tae.."

taehyung vừa đi đến cửa phòng thì người từ bên trong lại cất tiếng gọi nhỏ xíu, tưởng chừng như jungkook còn chuyện gì nên mới quay đầu lại kiểm tra.

"sao thế? jeon muốn uống thêm nước hả?"

"không phải.."

"chứ jungkook muốn gì?"

"ở lại đây với em..."

"thôi, taehyung này chẳng dám ở lại làm phiền bạn học jeon đâu. lúc nãy bạn bảo không cần rồi mà."

anh lớn đem câu nói không ngoan lúc nãy của em ra mà khéo léo nhắc nhở, dù không còn là gì của nhau thì em cứ như thế vẫn là không tốt.

"em xin lỗi...lúc nãy còn mệt nên em lỡ lời."

"vậy bây giờ bạn muốn gì?"

"em muốn kim taehyung"

"sao chứ?"

"không, ý em là muốn anh ở lại đây với em thêm chút nữa. lỡ em có muốn uống thêm nước hay về lớp học thì vẫn có người giúp, kẻo em lại nhức đầu thì vẫn có người ở đây chăm cho an tâm. lớp trưởng còn phải quản lí các bạn khác, jungkook không muốn làm phiền đâu ạ..."

muốn người ta ở lại thì cứ nói thẳng, cần gì phải bày nhiều lí do thế hả bé ơi?

"vậy bây giờ taehyung phải ở lại đây với jungkook đúng không?"

"vâng ạ, nếu anh có việc thì thôi..."

"không sao, mình ở đây thêm một lúc nữa cũng được. dù gì thì tiết này lớp mình cũng không có giáo viên."

bày đặt làm giá, muốn ở lại đây lắm mà cứ phải đợi em nhỏ lên tiếng mới chịu.

nói xong anh đưa cho jungkook cái túi giấy lúc nãy, là taehyung mua cho bản thân để ăn sáng đấy nhưng thấy em mệt quá nên đành tặng em hết.

thật đấy, taehyung không có nói xạo đâu.

"jungkook còn mệt thì ngủ thêm chút đi, mình ra căn tin mua thêm nước kẻo lát bạn khát thì có để uống. còn đây là vài cái bánh mình mua lúc nãy, trong đó có hộp sữa, có đói thì lấy ra ăn tạm nhé!"

jeon jungkook định từ chối nhưng thấy trong túi đấy toàn mấy cái bánh em thích, sữa cũng là loại em hay uống nên ngượng ngùng mà cầm lấy. không biết vô tình hay cố ý mà lúc em vừa chạm vào quai xách thì cả 2 bàn tay chạm vào nhau, sự ấm áp từ bàn tay của anh lớn khiến em không nỡ mà tách ra.

__________

em nhỏ nhớ lại lúc cả hai còn quen nhau, mỗi lần ra ngoài là jungkook cứ đòi nắm lấy tay anh nói:

"anh không nắm tay dắt em là em lạc đó, đến lúc đấy không thấy anh là em đi tìm anh người yêu đẹp trai khác luôn cho anh vừa lòng."

"bạn dám nói anh vậy á? thế thì anh phải nắm tay em suốt đời thôi, jungkook bé bé xinh xinh thế này mà để lạc mất thì chính là lỗi lầm lớn nhất của cuộc đời anh rồi."

"anh mạnh miệng quá, nói được có làm được không?"

"được mà, anh hứa sẽ bên cạnh jungkook mãi mãi."

"hì, thế thì nắm tay em chắc vào!"

__________

"người yêu cũ xàm sỡ mình à, sao bạn không cầm lấy cái túi mà lại cầm tay taehyung?"

lời nói của anh làm em thoát khỏi những suy nghĩ trong quá khứ, jungkook nghe hết đấy nhưng bàn tay vẫn còn đặt trên tay người lớn hơn, không nỡ rời đi.

"cho em xin để như này thêm tí nữa thôi..."

"không! người yêu cũ buông ra đi, đừng tự tiện như thế."

sao anh không tự rút tay ra? là không nỡ hay còn lí do nào khác?

hai người ai cũng nghiện mà còn ngại.

__________

hong có lịch ra chap đâu, mỗi lần tui up 1-2 chap thui àaa

tk | người cũ khó quên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ