"bóng đèn phòng em đột nhiên hư rồi..."
"thế bây giờ phải làm sao?"
"em không biết."
"bạn jungkook sợ bóng tối mà?"
"vâng.."
taehyung vẫn còn nhớ từng nỗi sợ của em.
"nhưng mà nhà còn phòng nào khác nữa đâu, hay jungkook vào đây ngủ đi, mình đem chăn xuống sofa phòng khách nằm cũng được. dù gì đây cũng là nhà jungkookie mà đúng không?"
"thế thì không được đâu ạ, dạo này trời mùa đông lạnh lắm ý! phòng khách nhà em lại càng không có lò sưởi, chỉ có 2 phòng ngủ mới có thôi."
taehyung không hiểu ý em thật hay cố tình không hiểu thế?
"vậy phải làm sao bây giờ? jungkook thì sợ tối, mình lại càng không thể ngủ ở phòng khách."
"anh, anh vào ngủ với em cũng được.."
"bạn jeon vừa nói gì đấy?"
"em nói taehyungie vào phòng này ngủ cũng được."
"với ai cơ?"
"với em."
"được không nhỉ?"
taehyung thích muốn chết mà cứ làm giá, liên tục hỏi mấy câu bản thân đã chắc chắn rồi trong khi đó điều hòa vẫn còn mở, làm cả người em nhỏ cứ thế mà run lên.
"jungkook lạnh à? vào đây ngồi đi cho ấm."
anh lớn đứng nép sang một bên để bạn vào phòng mới rồi mới đóng cửa lại, lúc jungkook ngồi xuống giường thì cảm giác như phòng đã dần ấm hơn nhiều so với khi đứng bên ngoài.
taehyungie vừa bật lò sưởi ấm cho em.
"bạn đỡ lạnh hơn chưa?"
"em đỡ rồi."
"jeon jungkook!"
"s-sao ạ?"
bỗng nhiên taehyung gọi cả họ tên ra làm em điếng cả người.
"sao ở nhà mà lại không mang tất hả? có biết sàn nhà lạnh thế nào không?"
"ấy chết, em quên mất."
thường thì lúc trước sẽ có người nằm cùng em, trước khi lên giường sẽ mang đầy đủ tất cho bạn nhỏ vì thân nhiệt em không được tốt, sơ hở tí là cảm. dạo gần đây chẳng còn ai thực hiện giúp hay nhắc nhở em những chuyện lặt vặt như thế nên jungkook lại quên mất và bỏ xó chuyện đấy sang một bên.
taehyung ra ngoài rồi, đóng cửa mạnh lắm.
em nhỏ cứ nằm đấy mà suy nghĩ lại chuyện cũ, nước mắt từ khi nào lại rơi xuống làm ướt cả mảng gối.
"jungkook."
"..."
"jungkook à!"
"..."
"jeon?"
"..."
taehyung ra ngoài để sang phòng bên cạnh lấy đôi tất trắng hình cà rốt cho bạn nhỏ nào đó, lúc quay lại thì thấy bạn trùm chăn kín mít, cả người cứ thế run lên làm anh không thể không lo lắng.
anh nghe cả tiếng thút thít trong chăn cơ, vì thế nên cứ vậy mà nắm cả cái chăn kéo ra thật mạnh để nhìn thấy được khuôn mặt của jungkook.
"ấy! sao lại khóc rồi?"
"em không... hức, không sao mà.."
"mình làm jungkookie buồn à? bạn cho taehyung xin lỗi được không?"
"taehyungie có lỗi gì đâu mà xin hức.. em."
càng lúc bạn nhỏ càng khóc nhiều, em cảm nhận được cơ thể mình đang được vòng tay nào đấy ôm trọn vào lòng.
"đừng khóc nữa, taehyung xin lỗi mà..."
em nhỏ bất ngờ đến im bặt đi, cả người cứ thế đơ cứng khi cảm nhận được người lớn hơn đang dần thả lỏng tay ra.
"anh, anh, em..."
"anh nhớ em."
taehyung nói với chất giọng nhỏ xíu, chỉ mỗi mình anh mới nghe được thôi.
"anh nói gì thế?"
"không có gì, jungkookie đừng khóc nữa."
"em biết rồi."
gương mặt em nhỏ cứ thế cúi xuống, em ngại đến nổi chẳng còn dám nhìn đến taehyung.
ngày đầu tiên gặp lại mà em lại để người yêu cũ thấy mình khóc không dưới 2 lần, ngượng chết mất!
"được rồi, giờ thì bạn nhích lại đây một chút để taehyung mang tất."
__________
i love you (≧▽≦)