"jungkook ngồi yên xem nào, đừng quấy."
taehyung lớn tiếng nhắc nhở em, vì anh đang xoa dầu bóp chân cho jeon mà em cứ liên tục rút chân lại khiến anh không thể nào dễ dàng mà hoàn thành được.
jungkook giật mình vì đột nhiên anh lại nói to như thế, em chỉ đơn giản là không muốn làm phiền anh thôi. không nghĩ đến việc sẽ làm anh khó chịu.
bạn nhỏ rơm rớm nước mắt rồi.
cũng vì lời nhắc nhở to tiếng ấy của taehyung nên jungkook bây giờ cứ ngồi im lặng không dám động đậy, em cũng chẳng dám rút chân về nữa vì sợ anh mắng.
"xong rồi này, jungkook có thấy đỡ đau hơn chưa?"
"em đỡ đau hơn rồi ạ.."
"ôi sao lại khóc nữa rồi? mình xoa mạnh làm bạn đau hả?"
mặc dù viền mắt em mới đỏ thôi nhưng taehyung biết em vừa khóc, chỉ cần thấy vẻ mặt đáng thương đấy là cũng đủ hiểu mà.
không phải ai vừa nhìn sơ qua là cũng biết đâu người yêu cũ ạ! chỉ có quan tâm lắm, thương nhau lắm mới hiểu rõ đối phương như vậy thôi.
"không phải, em không buồn vì chuyện đó."
"thế jungkook bị sao mà khóc?"
"taehyung lúc nãy..."
thì ra là chuyện đó.
"à, chuyện lúc nãy mình lớn tiếng với jungkook đúng chưa?"
em nhỏ không trả lời mà gật đầu nhẹ, hai bàn tay cứ thế mà ngượng ngùng đan vào nhau. mặc dù biết là hiện tại em không có tư cách gì để buồn những chuyện đấy nhưng em không chịu được.
từ lúc cả hai còn yêu nhau em đã có tính đấy rồi.
"mình không cố ý mắng bạn đâu, do jeon đang đau chân mà cứ rút đi rút lại không chịu để yên để taehyung xoa thuốc nên mình mới khó chịu tí thôi. jungkook cho mình xin lỗi nhé!"
"em sợ anh mỏi chân nên mới rút lại mà, chân em cũng đâu có nhẹ đâu.."
thế là taehyung trách nhầm em rồi, anh cứ nghĩ vì jungkook không muốn để anh xoa cho nên cứ quấy không chịu ngồi yên.
anh lớn đặt tay lên tóc em xoa nhẹ:
"taehyung không sao cả, bạn đừng lo cho mình, lo cho bản thân jungkook trước đi kìa."
__________
taehyung ở cùng em trong phòng được thêm chút nữa thì cũng đến giờ ra về nên cả hai chia tay nhau trước cửa phòng y tế. anh có đề nghị đưa em ra đến trạm xe buýt nhưng jungkook từ chối, em bảo chân đỡ nhiều rồi nên có thể tự về được.
"bạn jungkook về cẩn thận!"
"anh cũng thế ạ."
về đến nhà cũng đã 6 giờ kém. bạn nhỏ tranh thủ tắm rửa rồi xuống phòng khách xem phim, định bụng sẽ không ăn gì cả vì ngày hôm nay taehyung đã vỗ béo em rất nhiều bánh và sữa rồi.
đột nhiên ngoài cửa nhà vang lên tiếng chuông.
"taehyung? anh đến đây làm gì giờ này?
"mình vừa ra ngoài mua chút đồ, tiện đường về nhà nên ghé hỏi thăm bạn học jeon."
thấy nghịch lí không? nhà taehyung với nhà em chẳng có con đường nào tiện để mà đi ngang qua cả.
bày đặt biện lí do.
"jungkook đỡ nhiều rồi, nhờ lúc nãy anh xoa dầu vào chân cho nên bây giờ ấm lắm."
ấm cả trong lòng cơ.
"thế thì tốt, taehyung có lỡ mua hơi nhiều, bạn có muốn ăn không?"
dù gì tắm xong em cũng hơi đói mà hôm nay lại chưa đi siêu thị nên nhà chẳng còn gì ăn.
lúc nãy bạn nào bảo sẽ không ăn nữa ấy nhỉ?
"được không ạ?"
"nếu jungkook không muốn thì.."
"không! em muốn mà, đúng lúc em đang hơi đói."
taehyung nghe vậy thì trong lòng trở nên nhẹ nhỏm hơn. anh nói lỡ mua nhiều thế thôi chứ thật ra là cố tình mua cho cả em ăn cùng, nếu jungkook từ chối thì chỗ thức ăn này một mình anh ăn lại càng không hết.
"đây này, jungkook cầm đi. bên trong có 2 lốc sữa nữa, mình mua hàng người ta bảo khuyến mãi mua 1 tặng 1 nên lấy nhưng lúc thanh toán lại nhớ ra rằng mình không uống được sữa. dù gì cũng lỡ mua rồi nên jungkook uống giúp mình nhé!"
taehyung nói dối dễ lộ lắm đấy! anh thích uống sữa muốn chết, mua cho người ta thì thôi đi còn bày lí do. em nhỏ biết cả đấy, còn giấu.
"nhiều quá đi, em cảm ơn ạ."
"thế jungkook vào nhà đi nhé, trời trở lạnh rồi, mình về đây."
lúc taehyung quay lại định đi về thì bỗng nhiên có người nào đấy nắm nhẹ góc áo nhỏ.
jungkook ngại ngùng cúi đầu nhìn xuống hai bàn chân nhỏ đang cảm nhận sự êm ái trong dép thỏ bông:
"taehyung có muốn vào nhà với em không?"
__________
sao tui thấy nó cứ ngược ngược...