ánh nắng rọi vào tấm cửa kính lớn trong phòng, chiếu vào mắt nên em không thể nào ngủ thêm.
"muộn học rồi kim taehyung. sao anh không gọi em dậy thế?"
lại nữa, một thói quen không đáng có của em.
hôm nay là đầu tuần, jungkook phải đến trường nhưng em lại dậy muộn.
bình thường sẽ có người gọi em dậy, nấu cho em thức ăn sáng, buổi tối thì sẽ thức kể chuyện cho jeon nghe đến khi em thiếp đi.
nhưng mà người ta không ở đây nữa, cũng không phải lỗi của em.
sự thay đổi này em chưa thích nghi được, chắc phải dần làm quen trong thời gian dài.
bây giờ thì jungkook đang vội chạy đến trường. em không kịp ăn sáng mà cứ thế ngồi trong lớp trải qua 4 tiết học dài đằng đẵng.
đến lúc giải lao thì bụng em bắt đầu lên cơn đau quằn quại, căn bệnh dạ dày luôn đến khi em bỏ bữa sáng.
đột nhiên có tin nhắn từ điện thoại. là số lạ, em chưa từng thấy trước đây.
"nhìn ra cửa sổ bên cạnh bàn học"
tin nhắn chỉ vỏn vẹn 8 chữ, jungkook cố nén cơn đau mà nhìn ra ngoài. em thấy có một túi giấy đựng thanh cơm cuộn và một hộp sữa, kèm theo tờ note:
"bỏ bữa không tốt đâu, nhớ ăn hết!"
không biết người này là ai mà lại để cái này ở đây, nhưng bây giờ em đói lắm. trước đây còn có người yêu cũ đợi sẵn bữa sáng ngon lành ở nhà, giờ người ta không có ở đây nên em cũng chẳng thèm quan tâm tới sức khoẻ của mình nữa.
thế nên jungkook cứ thế mà cầm cả túi giấy đó vào bàn ăn từng viên cơm. cái vị này quen lắm, không giống như kimbap ở cửa hàng tiện lợi em từng ăn đâu.
chén xong bữa sáng thì cơn đau dạ dày cũng bắt đầu vơi đi, em nhanh chóng lấy điện thoại ra soạn lại tin nhắn cảm ơn cho người nào đó.
người ấy là aiiii???