Chương 31: Đưa em về

300 21 0
                                    

Động tác quá mức ái muội làm cả hai đương sự đều sững sờ trong chốc lát.

Hơi thở ấm áp của Freen phả vào vành tai nàng, khiến tai của Becky bắt đầu phiếm hồng, lan đến cổ, rồi lan ra toàn thân. Nàng cảm thấy mình giống như một bông hoa nhỏ bốc hơi dưới nhiệt độ cao, trong không khí khô nóng, cổ họng khô khốc, nàng không thể thốt ra một chữ trọn vẹn: "P'Freen......"

Đang giằng co, cửa phòng bị đẩy ra.

Tiếng nhạc Rock and roll lọt vào, đinh tai nhức óc phá vỡ sự im lặng, Freen chợt bừng tỉnh, buông Becky ra, Becky nhất thời mất đi điểm tựa, hai chân mềm nhũn ngã thẳng sang một bên.

Được Freen đỡ eo.

Cửa được đóng lại, Mendy cầm hộp bắp rang đứng ngay cửa nhìn một màn này, cô ấy không rõ đã xảy ra chuyện gì, tại sao vừa ra ngoài nghe điện thoại trở về liền biến thành như vậy?

Chiếc bánh kem được cắt một nửa đặt trên bàn, mặt trên của kem, dâu tây và chocolate viết: Chúc mừng sinh nhật Mendy!

Dấu chấm than và một màn trước mắt này như một làn gió thổi ập vào mặt cô ấy, khiến cô ấy choáng váng không thể phân biệt phương hướng, cô ấy mím môi, cố gắng tìm về giọng nói của mình, vẫn mang theo nụ cười trên môi, là bản lĩnh được tôi luyện trong nhiều năm: "Sao đạo diễn Sarocha lại ở đây?"

"Đến tìm Becky có chút việc." Freen nói.

Cánh tay ôm Becky hơi siết chặt, bàn tay cô cảm nhận được đường cong mềm mại tinh tế của cô gái, ánh mắt cô rơi vào trên bàn, cũng khách sáo hai câu: "Hôm nay là sinh nhật của Mendy tổng sao? Sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn. Nói chuyện xong chưa?"

"Vẫn chưa."

"Vậy...... Nếu không thì tôi tránh mặt một chút?"

"Không cần." Freen cầm lấy túi xách của Becky, nói: "Em ấy uống say rồi, tôi đưa em ấy về nhà rồi từ từ nói chuyện."

Sắc mặt Mendy lạnh đi: "Tôi sẽ đưa em ấy về, không phiền toái đạo diễn Sarocha."

Freen bình tĩnh nói: "Tôi đưa là được rồi."

"Tôi nói......" Becky yên lặng giơ tay lên: "Hai người có phải nên hỏi ý kiến của tôi hay không a a a!"

Không được sự đồng ý của bên thứ ba ở đây trình diễn phân đoạn cạnh tranh gì vậy hả!

Freen không nhìn nàng: "Em phải trả quần áo lại cho tôi, ý kiến của em bây giờ là không quan trọng."

Becky: "...... Quấy rầy."

Mendy: "......"

Becky chắp tay trước ngực, đôi mắt blingbling: "Đại thọ tinh, lần sau rảnh rỗi tôi sẽ cùng cô không say không về, hôm nay thật sự là... "

Nàng nháy mắt trái, vẻ mặt cô hiểu mà đúng không, đừng trách người bạn như tôi trọng sắc khinh bạn, không phải tôi cũng cùng cô tới coi ca nhạc sao, đêm nay mạnh ai nấy theo đuổi người phụ nữ của riêng mình đi nhá, mỗi người đều có một tương lai xán lạn nha nha nha!

Mendy: "......"

Cô ấy rất hiểu Becky, chỉ cần liếc mắt nhìn biểu tình kia cũng đủ biết tiểu tâm tư của nàng như nào rồi, bất đắc dĩ chính là sợ vẫn chưa tỏ tình được đã doạ Becky chạy mất, lại đυ.ng phải Freen muốn mang Becky đi, không có cơ hội chiến thắng, thở dài ở trong lòng, nhường vị trí: "Đi đường cẩn thận."

[FREENBECKY_COVER] TÌNH YÊU GIẢ DỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ