Chương 51: Ánh mặt trời (hoàn)

625 26 0
                                    

Becky luôn cảm thấy rằng khi nàng trở lại phòng họp sau giờ nghỉ giải lao, mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ, nàng vẫn duy trì mỉm cười ngồi xuống, gửi tin nhắn cho Freen.

N'Becky: Em đã nói là đừng có hôn rồi mà!

Vợ: Đúng là em có nói thế

Vợ: Nhưng khi hôn, rõ ràng là em ôm eo chị, lại còn duỗi đầu lưỡi

N'Becky: Em có sao?

Vợ: Có

N'Becky: Chị bôi nhọ tôi!

Vợ: Em cho chị mới ăn!

N'Becky: Chị đừng nói nữa, chị còn thêm dấu chấm than!

Vợ: Dấu chấm than là để tăng cường mức độ đáng tin cho lời nói của chị.

N'Becky: Chỉ có người chột dạ mới nói chuyện lớn tiếng, sự thật không nằm ở thanh âm lớn hay nhỏ.

Vợ: 【 ảnh chụp màn hình: Chị bôi nhọ tôi! 】

Vợ: Chị không có bôi nhọ em

N'Becky:...... Ăn ngon không

Becky nói không lại đạo diễn kiêm biên kịch, đành phải lấy ma pháp đánh bại ma pháp, vòng vèo chiến tuyến. Quả nhiên, người bên kia đột nhiên im bặt, Becky ngẩng đầu, nhìn thấy vành tai Freen đỏ bừng. Nàng lấy tay che khoé môi đang nhếch lên của mình, di động lại rung lên.

Freen: Muốn ăn nữa

Becky:!!!

Đẳng cấp quá cao, nàng chống đỡ không được, giấu đầu lòi đuôi mà ho khan hai tiếng, nhét điện thoại vào trong túi. Vừa vặn bên cạnh có người lén lút dựa đến gần: "Becky."

Becky giả vờ trấn định: "Ừ?"

Người nọ: "Cô đang hẹn hò với đạo diễn Sarocha của chúng tôi có phải hay không?"

Becky: "!!!"

Sao nhân viên studio của Freen lại nhiều chuyện như vậy!

Becky chần chờ một giây, người nọ lại lập tức nói: "Tôi đã hiểu, tôi đã biết, chúng tôi sẽ giữ bí mật!"

Becky: "?"

Từ từ! Chúng tôi??? Quan hệ giữa nàng và Freen bại lộ nhanh vậy sao! Có phải các người lén lút sau lưng sếp lập group riêng tám chuyện không a a a!

May mắn thay, nửa sau của buổi đọc kịch bản bắt đầu sớm và tình tiết nhỏ này cũng trôi qua như vậy. Giờ làm việc trôi qua nhanh chóng, đến thời gian tan làm Freen tuyên bố hôm nay đến đây thôi, mọi người như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, vừa thu dọn vừa nhỏ giọng nói về kế hoạch sau giờ làm, đẩy kéo ghế dựa trên sàn phát ra tiếng chói tai. Nhưng Becky vẫn ngồi yên tại chỗ, mãi đến khi trong phòng hội nghị chỉ còn lại nàng cùng Freen, Freen đóng máy tính lại, hỏi: "Không đi sao?"

"Em đang suy nghĩ," Becky xoay bút trong tay: "Tại sao phải viết chị gái chết?"

"Kịch bản xung đột."

"Em hiểu, kịch bản là cần phải có tiếc nuối." Becky nói: "Sau khi chị gái rời đi, nhưng thật ra lại không có rời đi, những cảnh sau đều được quay dựa trên góc nhìn của chị gái."

[FREENBECKY_COVER] TÌNH YÊU GIẢ DỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ