Chương 34: Tình cờ gặp gỡ

294 19 0
                                    

Chương 34: Tình cờ gặp gỡ

Becky nghĩ rằng, nàng nên trực tiếp tiến lên chào hỏi sau khi nhìn thấy Freen, thay vì nghĩ tới nghĩ lui rồi bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ ngẫu nhiên như này, và nàng chỉ có thể dùng kỹ thuật diễn xuất tuyệt vời của mình để biểu diễn một màn tình cờ gặp gỡ.

Sau đó, trợ lý nói cho nàng, khi nàng mặc áo lông vũ rồi ngã trước mặt Freen, vẻ mặt ngạc nhiên nói: "P'Freen! Thật là trùng hợp!" Lúc ấy, xác thật có một chút cố tình.

Dưới sự dò hỏi của Becky, trợ lý đổi "Một chút" thành "Mười phần".

Mười phần cố tình.=))))

Bất quá, không quan trọng chiêu mới hay cũ, miễn nó có tác dụng là được.

Freen cũng bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của nàng, hai người cứ nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu sau Freen mới đưa tay ra, Becky theo bản năng nắm lấy tay cô.

Nàng vừa mới ra khỏi phòng, lòng bàn tay vẫn còn ấm, đột nhiên chạm phải đầu ngón tay lạnh lẽo của Freen, nàng co người lại vì lạnh, còn chưa kịp phản ứng, Freen đã nhẹ nhàng kéo nàng lên khỏi mặt đất.

Becky không đeo khẩu trang, lại bởi vì đón gió chạy tới, nên mặt bị gió bắc thổi đến ửng đỏ, trên lông mi dài treo lên sương hoa, khi liên tục chớp chớp mắt, hóa thành giọt nước rơi xuống, giống như một chú thỏ nhảy nhót ở trên nền tuyết.

Cô hỏi Becky: "Sao em lại ở chỗ này?"

"Em vừa mới chụp cho trang bìa tạp chí xong! Chị thì sao? P'Freen, chị - " nói đến một nửa, nàng đột nhiên nhận thấy tay trái của Freen vẫn còn đỡ ai đó, là một người phụ nữ có học thức cao, trạc tuổi mẹ nàng, vội vàng cúi đầu chào: "Chào, chào dì!"

"Freen à, đây là?" Người phụ nữ đánh giá Becky, hỏi Freen.

Freen mang giày bó lùi nửa bước trên nền tuyết, nói: "Đây là Becky. Becky, đây là cô* của tôi."

*Cô ở đây là vợ của thầy, không phải cô ruột.

Cô của Freen, cũng chính là cô Wee, vợ của Apichatpong, là một nghệ sĩ đàn cello, làm việc ở Học viện âm nhạc. Hai ngày trước Freen đến Bắc thị chính là tới thăm hai người họ, thừa dịp hôm nay thời tiết tốt, ba người liền lên kế hoạch trượt tuyết, không ngờ sẽ gặp được Becky.

Becky lại khom lưng: "Chào cô ạ!"

Cô Wee nở nụ cười: "Ây, chào cháu chào cháu."

Freen: "...... Em gọi bà ấy là cô Wee là được."

"Vậy thì nghe rất xa lạ!" cô Wee không đồng ý, bà vỗ cánh tay Freen: "Dù gì cũng là bạn gái của con, gọi giống con là được rồi. Đúng không? Freen đã nhắc về con với cô, nói hai đứa đang yêu đương."

Becky sửng sốt: "Ểy?"

Freen lạnh lùng liếc qua.

Becky lập tức sửa miệng: "Không sai, bọn cháu đang yêu đương đó!"

Cô Wee hỏi Freen: "Bất quá, Becky cũng ở Bắc thị sao không nghe con nhắc tới?"

Freen cúi đầu nhìn mũi giày, trên đó có tuyết rơi, sau đó chậm rãi bay đi, cô nói: "Con cũng vừa mới biết."

[FREENBECKY_COVER] TÌNH YÊU GIẢ DỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ