Chương 35: Mười điểm (không có nhưng)

358 25 0
                                    

Chương 35: Mười điểm (không có nhưng)

Căn phòng của Freen ở nhà thầy trông rất nữ tính.

Hai vợ chồng già rất vất vả để thuyết phục Freen về nhà ở trong những ngày nghỉ, vì vậy họ ngay lập tức dọn dẹp và thiết kế căn phòng. Để thể hiện tấm lòng của mình, họ đã tự mình làm mọi thứ và vì họ chưa bao giờ nuôi con gái nên toàn dựa vào những khuôn mẫu để thiết kế phòng.

Tất cả đều màu hồng, giường là giường công chúa, rèm che cùng màu treo ở trên trần, từ trên giường rũ xuống đất, ga trải giường nữ tính thêu những chú thỏ con nhảy nhót, vừa đáng yêu lại linh động.

Thậm chí còn có một con búp bê Barbie trên bàn sách.

Trước khi Freen dẫn Becky vào cửa, cô nghiêm túc ngăn Becky ở ngoài cửa: "Chờ một chút."

Becky đứng nghiêm.

Freen: "...... Hứa với tôi một việc."

Becky: "Mời P'Freen nói."

Freen: "Sau khi vào không được cười."

Becky: "Được!"

Freen: "Em thề."

Becky giơ ba ngón tay lên thề với trời: "Em thề!"

Freen gật gật đầu, muốn đẩy cửa ra, nhưng lại hối hận: "Nếu em cười thì làm sao bây giờ?"

Becky tự hỏi: "Vậy buổi tối em không ăn cơm!"

Freen nhíu mày: "Vậy thì sẽ đói đấy."

Becky nói: "Vậy em sẽ không nói một lời nào cả đêm!"

Freen: "...... Em sẽ không nghẹn chết chứ?"

Becky: "Em nói rất nhiều sao?"

Freen: "Cũng không nhiều lắm."

Becky: "......"

Nàng nhẹ nhàng đẩy Freen một cái: "Được rồi, em đảm bảo không cười, thật sự không cười."

Đầu ngón tay nắm then cửa của Freen khẽ nhúc nhích, dưới sự làm nũng trong vô thức của Becky, cô không còn muốn bất luận một lời hứa hẹn nào nữa cả, trực tiếp đẩy cửa ra, cô nhìn thấy Becky kinh ngạc mà há to miệng, còn cô thì mặt vô biểu tình: "Chào mừng đến phòng công chúa."

Sau nửa phút, Becky mới a a a mà lao vào phòng: "Thật là một căn phòng xinh đẹp!"

Freen: "?"

Becky hỏi: "Em có thể nằm ở trên giường không?"

Freen: "...... Cứ tự nhiên."

Vừa dứt lời, Becky liền quăng người lên giường, xuyên qua bức rèm nhìn đèn sao trên trần nhà, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc nói: "Khi còn bé em đã rất muốn có một gian phòng như vậy, nhưng bà nội của em kiên quyết từ chối không làm cho em, bà ấy nói đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với tính thẩm mỹ của bà."

Nàng quay mặt sang một bên và hỏi Freen vẫn đang đứng ở cửa: "Tại sao Thầy Apichatpong lại đồng ý trang trí phòng như vậy ạ?"

Freen đóng cửa lại: "Dựa vào một số vi phạm tính thẩm mỹ."

"Thầy Apichatpong và cô Wee đối với chị thật tốt." Becky trở mình, chống cằm nằm ở trên giường, "Em muốn ở nơi này cả đời quá à!"

[FREENBECKY_COVER] TÌNH YÊU GIẢ DỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ