Trước cơn giông trời thường đẫm nắng, nhưng nắng đẹp cách mấy cũng không ngăn được bão giông.Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, thầy giám hiệu đã lù lù xuất hiện trước mặt Park Jihoon như hắc vô thường, còn cả đám con trai mặt mũi còn ngái ngủ lại trắng nhách như thạch. Bản án không giấy không mực được phong thanh truyền đi nặng nề đáng sợ hơn một dấu mực đỏ nhiều. Jihoon đến lớp, từ cửa kí túc xá đến phòng chuyên sử đều kéo theo những ánh mắt phần nhiều thương cảm phần ít hả dạ khi người khác gặp nguy.
Chưa biết Jihoon có an toàn học tiếp ha năm cấp ba còn lại dưới mái trường mến yêu không, nhưng ít nhất, nó thẳng tay đánh con trai thầy hiệu trưởng chứng cứ đầy đủ được đặc cách lên lớp đã là các thầy các cô hết tình hết nghĩa.
Các anh em nhìn Jihoon mặt không gợn sóng ung dung đến lớp học như thường thì lắc đầu ngao ngán.
Đâu phải nó không sợ, đứa con nít mười sáu tuổi nào đứng trước mũi rìu quyền lực của người lớn và xã hội không sợ cũng phải run, nhưng bây giờ chuyện gì cũng đã rồi, có khóc có van xin quỳ lạy cũng chẳng lay động được chút lòng thương cảm nào của thầy hiệu trưởng.
Minho rớt nước mắt không đành lòng nổi khi nhìn đứa em nhỏ thỏn vừa ra khỏi sân nhà đã ngã ngay vào vòng tay của tư bản. Thương thay một trái tim bất khuất trước sức mạnh đồng tiền, trên đời có mấy ai như thế.
Sức mạnh của tư bản là một cái gì đấy mà người đời vừa nghe đến đã phải cúi đầu tăm tắp, mà theo lời người lớn thường giải thích thì đó là cái cúi đầu cứu cả một gia đình, một đời người. Park Jihoon cây ngay không sợ chết đứng, thế là nó chết ngay đơ thật.
Tránh voi chẳng xấu mặt nào, đời thẳng nhỏ này coi như đi tong, người đời thở dài thương thay một bông hoa chỉ mới vừa chớm nở, Jihoon từ đứa con rơi bị ghẻ lạnh nổi danh khắp trường tự dưng được người qua kẻ lại đem lòng đồng cảm, trở thành một tấm gương để đám nhỏ noi theo mà tránh. Các thầy các cô cũng theo dòng sự kiện mà mở thêm một buổi giáo dục công dân cho các mầm non ngây ngô của mình.
Cứ như vậy, Jihoon từ con ghẻ thành con lở, nước mắt khóc thuê chỉ trong một buổi đã chứa được cả một hồ nước mặn.
Cứ ngỡ bàn tay tư bản cứ thế hoành hành trên lằn ranh ánh sáng mãi, tối ấy, ánh sáng của công lý cuối cùng cũng le lói nơi cuối đường hầm. Các trang mạng lẫn báo chí lá cải lá đa lần lượt kéo nhau đăng đàn về vụ bê bối điểm Ielts và con mười tròn trĩnh đợt vào mười năm nào của Kim Sungho lại dậy sóng rần rật. Học sinh trong ngoài trường thay nhau đứng dậy lên tiếng cho đứa con ghẻ lở Jihoon.
Trong một đêm, Jihoon biến thành con trai cưng của các cha các mẹ chắc còn chẳng biết mặt mũi nhau. Người người nhà nhà trong đêm bật dậy khỏi giường cào bàn phím đòi lại công lý cho mầm non tương lai. Đám anh em coder thừa dịp nồi nước giáo dục bị quậy đục ngầu cũng nhanh tay tung hết bằng chứng thầy Ma quản đội trộm long tráo phụng, thầy hiệu trưởng âm thầm đẩy thuyền đưa con trai ra nước ngoài bằng vị trí của người khác, Kim Sungho là quyển sách có hình thức không có nội dung...