19. Dạ yến thảo gãy một cánh hoa.

223 42 3
                                    


Không phải là Park Jimin giả mù.

Jung Hoseok bám cậu như sam, miệng nói ba câu sẽ có một câu nhắc đến Jimin. Có cái gì hay ho cũng sẽ nghĩ đến Jimin đầu tiên.

Mà là mắt Jimin quá sáng, sáng đến độ chỉ có nó mới thấy được điều không ai thấy.

-

Sân bóng rổ dần vãn người, mùa đông ở trường chuyên có một số truyền thống được mong chờ nhất cả năm, ngoài các lễ trao huân chương thành tích cho học sinh chuyên cần thì còn một nơi thu hút nhiều sự chú ý nhất đó là câu lạc bộ bóng rổ. Không biết là tình cờ hay đã là luật bất thành văn mà thành viên câu lạc bộ không chỉ những sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ mà thành viên được tuyển đều là những người gương mặt đáng ngưỡng mộ hơn nữa. Có đôi lần Jungkook hơi nghi ngờ câu lạc bộ bóng rổ mở ra có phải chỉ để trồng lên một vườn bông rồi hút về một mớ ong bướm hay không, vì là trường chuyên nên mọi thứ đều bớt quan trong khi nói đến chuyện học, câu lạc bộ có cả một nhà thi đấu riêng để luyện tập nhưng suốt ngày được trưng dụng làm sân tập cho câu lạc bổ nhảy và vô số câu lạc bộ khác tránh nắng tránh rét. Câu lạc bộ bóng rổ chính thống ít khi nào tề tựu đủ thành viên để luyện tập nên khi có tin đội bóng rổ của trường tập dợt, hai bên khán đài nô nức ùa lên xem xem anh đẹp trai tháng trước có còn đầu óc ở lại hay không.

Hiếm khi nào lại có thời gian cả đội luyện tập, vậy mà Jungkook lại mang tâm trạng buồn bã như thất tình, hai má mềm mềm méo xệch, miệng cũng xệ xuống, còn bỏ tập tận bốn hôm trước khi kì thi mùa đông diễn ra.

Thôi chẳng ai muốn nhắc đến con thỏ điên đó.

Jungkook giống như vừa bị ngã cây, ai nói gì cũng không nghe, chỉ suốt ngày lủi thủi một mình.

Trông có chán không cơ chứ.

Jimin không sợ lạnh, chỉ có Hoseok mới nghĩ nó là bông hồng trong lồng kính cần được bảo vệ.

Vì trời đã vào đông nên câu lạc bộ nhảy của Hoseok chuyển nhờ vào nhà thi đấu bóng rổ tránh rét.

Bởi vậy mới có chuyện thủ khoa lớp lí bị quần áo quấn thành một con gà bông lông vàng, mặt dờ đẫn ngồi trên khán đài, xung quanh là lũ bạn thích hóng hớt đang ôm bụng cười nắc nẻ nhưng Jimin lại không nỡ cởi ra.

Hoseok sau khi xoay một cú xoay trên không đẹp mắt và đáp đất bằng tư thế siêu anh hùng, xung quanh liên vang lên tiếng vỗ tay hùa của lũ bạn. Hoseok đã tập đi tập mãi một động tác đó cho trận battle cuối năm với trường nam sinh trong thành phố, cũng là lí do khiến Hoseok bị bó giò suốt hai tuần vì bong gân.

Hoseok vừa đáp đất vừa xoay về phía khán đài, vẫy vẫy tay cười toe, nói với lên:

"Thế nào?"

Jimin nghĩ Hoseok nói với mình, đang vừa định đi về phía cậu.

"Lo cho cái chân của cậu trước đi."

"Lo cho chân mày đi."

Hai câu trả lời được nói cùng lúc, nhưng Jungyeon nhanh hơn Jimin, cô nhảy thoắt vài bước xuống sân, quăng cho Hoseok cái khăn mặt, càu nhàu.

Allcouple/ Senpai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ