4. Đêm trăng sao.

309 57 2
                                    

Nắng thành phố không giống nắng quê, Jeon Jungkook xách vali rời quê hương cánh đồng cây cỏ tròn một tuần vẫn chưa thích ứng nổi với cảnh tượng sân trường chuyên ồn ào chơi đá cầu dưới cái nắng tiết tám. Giáo trình môn lịch sử thế giới bay phần phật khi một cơn gió hiếm hoi thổi qua, cụ giáo già bình bình thản thản phun châu nhả ngọc, Jungkook tựa đầu vào tường, mơ màng nghe gió nhẹ bên tai, từ từ tiến vào mộng đẹp.

Nhưng không kịp để Jungkook mơ mộng, từ cửa sau vang lên tiếng kêu khe khẽ:

"Ê Jeon Jungkook."

Jimin với Hoseok từ lúc nào đã ngồi sẵn sau lưng cậu từ cửa sau của lớp, Jungkook giật mình ngã ngửa khỏi ghế, đánh thức lớp học yên tĩnh đến mức tiếng ruồi bay cũng nghe được, cụ giáo già đẩy kính mắt, lườm quýt. Jungkook vẫn còn chưa hết hoàn hồn, rối rít cúi đầu:

"Thưa thầy em làm rơi sách."

Cụ giáo híp mắt nhìn chằm chặp bóng hồng hiếm hoi của lớp ba giây, rồi ho khan một tiếng bắt nhịp lại với cuộc sống xã hội nguyên thủy. Cảnh tượng vừa nãy không những làm Jungkook điếng hồn mà còn khiến hai tên đầu sỏ sợ mất mật. Jimin mím môi, cẩn thận đánh giá em trai yêu quý rồi nhét một tờ giấy con con vào hộc bàn Jungkook, xong xuôi mới kéo theo Hoseok không một lời trườn đi trước ánh mắt kì thị câm lặng của Jungkook.

Jungkook nhăn nhó nhìn thủ khoa lớp chuyên lí cùng đàn anh Hoseok hết bò trườn rồi quét đất soàn soạt trên hành lang vì không dám đi thẳng, thầm hy vọng hai ông anh trốn tiết không rơi vào cặp mắt cú vọ của giám thị Moon chột mắt.

-

Cây trứng cá góc hành lang nối giữa khu D và khu A nở hoa trắng tinh, trái chín đỏ mọng rụng đầy dưới sân trường.

"Jeon Jungkook, em đi hát thay Taehyung nhé."

Jimin bắt lời trước, Hoseok hắng họng.

Tưởng là việc gì cao cả lắm, Jungkook thở phào. Cái này thì đơn giản, chỉ cần lắc đầu vài ba cái là xong.

Thế là Jungkook cứ theo lệ cũ, lắc đầu sang phải rồi sang trái, rồi lặp lại như thế.

Chưa đủ.

Park Jimin thấy cậu cứ quay đầu quầy quậy thì nắm vai nắm cổ cậu lắc gấp ba, mắt Jungkook nổ hết đom đóm.

"Anh van em em ơi, em có thương mấy anh thì em gật một cái. Công anh nuôi em từ hồi em mới chân ướt chân ráo lên đây, tốn biết bao tiền của. Giờ đây bắt em làm việc em không muốn anh cũng chết từng khúc ruột rồi em ạ. Nhưng mà sắp đến lúc bắt bắt đầu, thằng Taehyung thì bị nghiệp quật liệt giường ra rồi. Em muốn anh khổ sở đến mức nào nữa? Thôi em có thương anh thì em cứ đi với anh."

Jimin phỏng theo tâm trạng đứt từng khúc ruột của chị Dậu khi bán cái Tí mà bày ra vẻ mặt tang thương, còn chỉnh sửa lời thoại của người ta, nghe thế nào cũng thấy hợp tình hợp lí.

Jungkook gãi đầu.

"Thôi ạ."

"Không à?"

JImin híp đôi mắt nhỏ xíu của mình chỉ còn bằng một sợi chỉ.

Allcouple/ Senpai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ