5. Em là trăng sao.

306 63 1
                                    


Taehyung giật mình hai tay cầm hai gói mì thẫn thờ ngồi xuống giường, ghé mắt ra cửa sổ nhìn xuống sân trường.

Dù không thấy rõ nhưng Taehyung nghe rõ mồn một tiếng la hét của học sinh sinh viên. Mở đầu bài hát là Seokjin, ngọt lịm. Đối với thần tiên lớp văn như Seokjin, cái mã bề ngoài của anh luôn khiến mọi người liên tưởng đến hình tượng mĩ nam an tĩnh, đẹp tựa bông.

Vế sau thì đúng, nhưng vế trước thì sai quá sai.

Taehung vẫn lẫm nhẩm hát theo cho đến khi phân đoạn của mình có một giọng hát khác chen vào.

Jungkook từ khi mở màn đã khiến người khác giật mình, không phải Kim Taehyung. Chất giọng trong veo của Jungkook hoàn toàn trái ngược hẳn với tông giọng trầm của Taehyung.

Taehyung ở phòng thẩn thơ lắng nghe, bài hát dù đã thuộc làu đến từng câu chữ, cuối cùng lại không phải dành cho anh.

Ngơ ngẩn đến khi bài hát kết thúc, sân trường xô bồ xô bồ trở lại, Taehyung mới nhớ mục đích nấu mì của mình.

Taehyung chép miệng. Xem như đẹp trai nên tạm chấp nhận.

Taehyung tay nấu nước âm thầm đánh giá, ít nhất cũng không làm anh thất vọng, làm người thế chân cho Kim Taehyung ít nhất cũng phải được như thế.

Trong phòng chỉ còn tiếng húp mì soàn soạt của Taehyung, lời hứa dẫn anh đi ăn của Jimin Taehyung đã bỏ qua phía sau, ai mà không biết Hoseok chả kéo nó đi chỗ này chỗ kia lấp đầy cái bụng của nó rồi hai người sẽ nhập hội quẩy cả đêm.

Chỉ còn Taehyung cô đơn, trong lòng không khỏi thấy trống vắng.

Bạn bè bình thường thì một lố đếm không xuể, đến lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai.

Là bóng đêm trần trụi.

Đang trong tâm thế hòa mình với văn thơ, Taehyung nhìn ra song sắt cửa sổ thấy trăng sáng lồ lộ bên ngoài, vội vàng lên Google gõ thơ trăng của Hồ chủ tịch mà ngẫm.

Quả là người ngắm trăng treo ngoài cửa sổ, trăng nhòm khe cửa ngắm mĩ nhân.

Taehyung cảm động ôm tim, vuốt tóc một cái.

Đời người xô bồ, có mấy lúc được tìm về với tự nhiên. Taehyung lục trong giỏ của mình ra cái đèn flash chuẩn bị làm một quả ảnh dưới ánh trăng, ánh sáng đèn trăng trắng mờ ảo soi lên tường nhà.

Chết thật, giờ này mà soi trúng cái mặt khác thì vãi ra quần mất.

Thế nào mà Taehyung soi ra một cái mặt khác thật.

Taehyung thé lên kinh hãi, lăn một vòng rồi rơi xuống giường cái bộp như mít rụng.

Jungkook ở cửa phòng chỉ thò mỗi cái đầu vào, cũng đủ hù Taehyung một trận chết khiếp.

Vốn định trốn về sau khi kết thúc tiết mục song ca với Seokjin vậy mà vẫn bị giữ lại chiêu mời vào đội văn nghệ của trường, mãi mới từ chối được định mò về phòng chợp mắt nhưng nhớ ra Taehyung bị cảm đang vật vã ở phòng mình thì tốt bụng không mở đèn chỉ dám hé cửa thò đầu vào xem anh có ngủ chưa vậu mà bắt gặp cảnh Taehyung đang tự sướng một mình trong phòng.

Allcouple/ Senpai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ