Mùa lá vàng năm mười sáu, Park Jimin đỗ thủ khoa lớp 10 chuyên lí, thay mặt cả khối lên phát biểu trước toàn trường. Nhìn kiểu gì cũng thấy mùi thanh niên chuyên cần, thằng bạn nối khố Taehyung á khoa ngồi dưới hàng lầm bầm rủa cỡ nó mà lo học hành gì.
Năm Jimin nhập học, trường còn đang khởi công xây dựng, sân trường trải đá mi sàn ghồ ghề, hành lang lúc nào cũng bẩn bẩn sình đất, lại còn thêm mùa mưa đầu tháng tám rầm rì chẳng dứt. Ngày nào đi học cũng đội một trận mưa mới yên, sáng trời trong thì chiều ẩm ướt, còn muốn chiều về nhà sạch sẽ thì sáng phải cất công chịu ướt một chút.
Hành lang trường sơn vàng phơi đầy những áo mưa đầy màu sắc, ngày đầu tiên gặp lại Hoseok cũng là ngay trên một dãy hành lang phơi đầy những áo mưa ướt sũng, lớp nào đó mới đầu năm đã nhanh chân mua về mấy cây trầu bà xinh xinh treo dọc mái hiên.
Trời cao và xanh.
Jimin lúc đó đi trễ tiết một, tình cờ gặp phải Hoseok đang đi xuống phòng y tế.
Hoseok vừa thấy nó đã cười tít mắt, vẫy vẫy tay thân thiện.
Ai thân? Thân ai nấy lo thì đúng hơn.
Đúng như những gì Taehyung lắc đầu nhận xét đứa bạn cùng lứa:
"Park Jimin là con mèo điên, đừng ai chọc nó, nó cào cho thì đừng khóc."
Nói rồi đưa cánh tay với ba lằn móng tay còn đỏ ửng làm bằng chứng.
Jinmin vốn không muốn gặp Hoseok, nó đã cố tránh cậu chàng từ hồi được thằng bạn nối khố thông báo tin sét đánh rằng Hoseok cũng nhập học cùng trường. Đường Hoseok đi sẽ không thấy bóng Jimin, còn đường Jimin đi phải là con đường Hoseok không đặt chân đến. Jimin bối rối giũ giũ mái đầu còn vương vài giọt nước định ngoảnh mặt giả điên thì bị Hoseok nhanh tay kéo lại, hại nó đang trên đà liền trượt chân vào vũng nước mà cơn mưa tháng tám sớm nay vừa để lại, ngã lăn quay.
Mà hành lang lúc đó cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam, lầy lội ướt nước sình và đầy những dấu giày ngang dọc, Jimin dập cả tấm lưng xuống đất, áo sơ mi trắng ướp trong nước bẩn làm nó không kìm được miệng mồm mà chửi tục một tiếng.
Hoseok thấy nó ngã cái rầm trên hành lang thì hết hồn, ai mà biết nó nhìn vậy mà yếu xìu, thế là đôi converse đỏ trượt một đường chuyên nghiệp, xứng tầm dân học múa đương đại lâu năm, hất chủ nhân của nó chụp ếch ngay trên hành lang trường.
Vốn chào nó mấy câu mà nó cứ như mắt điếc tai mù, mắt láo liên nhưng không dừng ở cậu Jung, lại còn cố tình đi ngang qua như người lạ, Hoseok chỉ định tóm cái tay nó lại, ai ngờ nó lậm nghề quá, làm một cú xoay chuyên nghiệp làm Hoseok há mồm cảm thán rồi mới ngã lăn quay.
Hoseok tức tửi đỡ Jimin dậy, run run.
"Jimin, Jimin mình xin lỗi nha."
Jimin lấy hai tay vuốt từ cằm đến trán, vuốt cả tóc mái làm nó dựng ngược lên, cũng không để ý hai tay mình dính bẩn, bôi đầy lên mặt mũi đầu tóc, lấm lem như mèo. Nó chỉ quan tâm Hoseok đang trước mặt nó nhìn ngu đến lạ.
Cậu Jung bối rối nhìn nó trân trân. Nó lại càng thấy choáng ngợp trước đôi mắt long lanh như hột điều của cậu Jung.