20. Cây hoa không kết quả.

127 28 0
                                    


Người ta thường nói luật lệ đặt ra đều có cái lí của nó, Taehyung và Jungkook dắt díu nhau nhảy rào vượt tường tuồn hàng nóng hàng lạnh ra vào trong đêm mà hàng nói rõ hơn là xôi xéo nóng và sâm dứa sữa đá, Jungkook tin vào kinh nghiệm lão làng một lần leo rào toạc cả áo của mình, còn Taehyung thì tin Jungkook, hai quả tim nóng và tinh thần sắt đá ẵm bồng nhau leo qua leo lại hàng rào cắm đầy chông thủy tinh, mà lưới trời thì rõ là lồng lộng, Jungkook một thân một mình thì đã không có chuyện để nói, đằng này cậu còn đèo bồng theo cả Taehyung nên dù thân thủ có điêu luyện đến mấy cũng không qua được con mắt cú vọ của bảo vệ trường, hai đứa ngay lập tức bị lùa lên phòng bảo vệ trong đêm.

"Tên gì? Lớp mấy?"

"..."

Trước đôi mắt đã hơi mờ thủy tinh thể của bác bảo vệ già, không đứa nào dám thốt ra một lời. Trốn khỏi kí túc vào giờ giới nghiêm chỉ là chuyện thường ở huyện, bọn con trai kéo nhau đi vài tiếng rồi nhanh chóng chuồn vào mà bảo vệ không kịp thấy, hoặc bị thấy thì cùng lắm là viết bảng kiểm điểm, căng hơn thì trừ một bậc hạnh kiểm, nhưng đối với một đứa sắp đại diện trường đi thi giải toàn tỉnh, là bộ mặt của trường, Taehyung cũng rất biết điều mà đổ mồ hôi lạnh. Anh xoa xoa bàn tay lạnh cóng của mình, xuýt xoa năn nỉ:

"Bác ơi cháu mới chỉ là lần đầu thôi, cháu tha cho cháu lần này nhé."

Bác bảo vệ già lườm qua một lượt, thẳng thừng thốt lên:

"Không."

Cả hai đứa nhìn nhau, thầm kêu chuyến này đi xa rồi. Chưa kịp để Taehyung thà là quỳ lạy van xin cũng nhất quyết không nhả một chữ tên mình thì thầy quản đội tình lại cờ đi ngang. Thầy quản đội là một giáo viên lý trẻ vừa ra trường vài năm có lẻ thì đã nắm quyền chăn dắt mớ học sinh đi chinh chiến khắp các cuộc thi cho trường. Thầy vừa thấy Taehyung đã kêu lên:

"Taehyung?"

Tiếng gọi của thầy như ánh sáng cuối đường hầm, hai mắt Taehyung sáng rỡ hẳn, anh mừng rỡ suýt chút nữa thì rơi nước mắt.

"Thầy Lee!"

Lee Kyuhyun vẫn còn mặc áo sơ mi từ tiết buổi sáng dù bây giờ đã quá chín giờ tối, hầu như đêm nào anh cũng ở lại trường làm việc đến tận khuya. Kyunhyun vừa ra trường không lâu đã được giao cho quản lý đội tuyển của trường, tất nhiên sẽ vô cùng tâm huyết đối với mớ nhỏ mà mình quản lý, dốc hết tâm sức dạy dỗ chăm sóc như con ruột. Học sinh muốn xin nghỉ tiết để ôn thi, anh sẽ đến tận lớp để xin thầy cô đứng lớp, đội tuyển học lệch đến nỗi sắp ngã cây, Kyuhyun cũng tất bật xin ban giám hiệu tạo điều kiện để tổ chức thi vớt, đội tuyển lý là một trong những đội tuyển có thành tích tốt nhất, Kyunhyun lại càng vì thế mà tất bật chăm lo thiếu điều cả miếng ăn giấc ngủ cho học sinh của mình.

Bác bảo vệ thấy Kyuhyun thì gật đầu chào, chưa kịp để anh hỏi đầu đuôi đã nói ngay:

"Học sinh của thầy Lee đây à?"

Kyuhyun gật đầu thay câu trả lời, anh nhanh chân bước vào hỏi:

"Sao giờ này em còn ở đây?"

Allcouple/ Senpai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ